Chap 19 Chúng ta có thể cưới

6.8K 464 30
                                    

Tan họp, Thế Huân nhanh chóng đến bệnh viện, trợn mắt nhìn trong phòng trống không, vừa vui mừng vừa tức giận. Cười khổ túm lấy cổ áo một bác sĩ đang đi ngang qua đó khiến cô ta được phen hết hồn:

-Lộc thiếu gia đâu?

Cô ta lắp bắp:

-Thưa...Lộc thiếu đã đi....

'Bốp!!' Chưa để cô ta nói hết, Thế Huân đã vứt cô ta xuống đất...

Lộc Hàm!! Rốt cuộc em cũng đã tỉnh!!! Nhưng tại sao lại không ở phòng cấp cứu?? Em né tránh anh sao??? Lộc Hàm, em có thể đi đâu chứ???

Chạy khắp cái bệnh viện này tìm kiếm bóng dáng của cậu, anh không dám gọi tên cậu...sợ cậu sẽ chạy...chạy khỏi anh. Điều đó khiến anh rất đau lòng. Anh gặp ông bác sỹ đã khám cho cậu lúc trước,khỏi phải nói,anh lao ra túm lấy ông...

-Vợ tôi đâu rồi hả?

Ông mặt trắng bệch:

-Cậu ấy đã rời viện...

'Bốp'! Thêm một người nữa yên vị ở dưới đất. Cái tên này coi người là bao cát sao???

Lái xe thẳng đến Lộc Gia, anh đã thấy cái đầu mật ong lấp ló ở trong phòng. Cười mỉm, bước vào nhà...một cách rất tự nhiên

(có ngon thỳ vào nhà iem đy :3)


Cậu đứng bên cửa sổ, đôi mắt nai lóng lánh pha chút giận giữ nhìn ra phía bên ngoài...một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau, Thế Huân thỏ thẻ bên tai cậu:

-Bảo bối, anh nhớ em lắm, sao em lại rời viện?

Nước mắt Lộc Hàm không tự chủ được mà rơi xuống, cậu khóc thút thít, xoay người lại ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông anh ra là anh sẽ biến mất vậy. (thích quá )

Thế Huân hơi ngạc nhiên khi Lộc Hàm chủ động ôm mình, tay anh siết chặt cậu hơn:

-Sao thế?

-Em nhớ anh! Em...yêu anh!!

Thế Huân sung sướng hôn lấy cậu tới tấp:

-Anh cũng yêu em, yêu chỉ mình em Lộc Hàm ạ.

-Xin lỗi anh vì đã...đốt cái ga-ra của anh...và... Ngô Thị của anh nữa... Em đã nghe thấy anh kể cho em lúc ở bệnh viện...

Thế Huân cười cười hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu:

-Không sao mà, là lỗi của anh...

Căn phòng tràn đầy ấm áp,thương yêu...nhưng ở bên ngoài...

Xán Liệt trên màn hình điện thoại cười thích thú (có người đang gọi điện thoại đó =} )

-Bạch Hiền ới! Thua rồi nhá_ông Xán cười khúc khích...

Bạch Hiền mặt mềm nhũn, than thở:

-Đáng lẽ với tính cách Lộc Hàm thì cậu ấy phải nổi giận rồi hít le Thế Huân chớ!!!

Cha Xán trong đt trưng nụ cười đầy răng...

-Khi nào cậu sang đây, nhớ đưa tôi tờ chi phiếu đó nhá. An nhong~

Cúp điện thoại, Bạch Bạch bé nhỏ khều áo Nghệ Hưng:

-Anh ơi trả tiền hộ em cái...

-Anh có cá cược với ai đâu mà trả_ Hưng ngơ cười đểu

-Anh được thừa kế THẺ RÚT TIỀN của Hào đại ca đó!!! Nhiêu đây đối với anh đâu là gì đâu!! Đi mò~

-An nhong~~~

____________________________________________________________

Đêm đến, ôm bảo bối của mình vào trong lòng, Thế Huân ôn nhu vuốt tóc cậu:

-Em có yêu anh không?

-Sao lại hỏi thế?

-Có yêu không?

-Ờ thì...có =]]]

-Nếu em muốn, chúng ta có thể cưới...

-Mwo???

-Anh muốn cưới em Lộc Hàm ạ. Anh yêu em. Chỉ yêu mình em thôi, anh mệt mỏi với những tình nhân rẻ mạt bên ngoài lắm rồi. Để chúng nó cứ hại em như vậy...anh rất đau lòng...

Lộc Hàm sụt sịt...từ khi nào cậu lại trở nên mít ướt như vậy chứ?? Đôi tay nhỏ bé thít chặt lấy thắt lưng của anh hơn, nhỏ giọng:

-Được.

Bọn họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc vô cùng. Đâu biết rằng ở căn phòng bên cạnh...

-Diệc Phàm...con định thế nào?

-Tất nhiên là con phải xin lỗi em ấy.

-Liệu em nó có tha lỗi cho còn không?

-Chắc có thôi ba mẹ ngủ ngon.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người đáng lẽ đang chìm vào giấc ngủ ngon lành nhưng muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được!

-Anh biến đi! Em không quen anh!! Mau cút đi!!!_Lộc Hàm tay chỉ loạn xạ vào ông anh trai yêu quý

-Tha lỗi cho anh đi mà!!! Anh đã cố hết sức để đưa Ngô Thế Huân đến đại Hàn Quốc này cho em đấy!!!

-Em hong quan tâm! Nếu muốn thì từ bây giờ tên của anh là Ngô Diệc Phàm chứ không phải Lộc Diệc Phàm đâu há!!!_Lộc Hàm ngoáy đít bỏ đi.

-Đừng!!! Anh sẽ cho em ăn trà sữa miễn phí đến hết đời mà!!!

-Già rồi răng đểu hông nhai được chân trâu!!!

-...!!!!

Ba ngày nữa, Thế Huân với Lộc Hàm sẽ cưới. Mọi người khi biết được thì...sock toàn tập. Thế Huân cấp tốc kêu gọi người hầu tổ chức tiệc, may váy cưới cho Lộc Hàm, Bạch Hiền qua Trung Quốc lôi kéo mấy con người bên đó...Chung Nhân, Nghệ Hưng thì lo hoa hoét =))))

-Thế Huân à...còn trai mặc váy cứ thế nào á..._Lộc Hàm ôm ôm cái váy vào trong lòng

-Ngoan, mặc thử đi, anh thương.

Lộc Hàm lấy hết can đảm bước vào phòng thay đồ. Hội Bạch Hiền bên ngoài máy ảnh đã mở sẵn, chỉ cần đợi 'cô dâu' bước ra thôi =)))

------------------------------------------------------------

Mọi người vẫn vui vẻ như thế, không biết rằng có một người luôn theo giõi mọi hành động của bọn họ. Khuôn mặt của cô ta không có một tý lương thiện nào...

-Lộc Hàm, tao sẽ lấy lại những thứ thuộc về tao.

____________________________________________________________

Πđôi lời muốn nóiΠ

Như mọi người cũng biết, ta đang viết hai fic 'quản được em thật khó' và 'anh vợ-em rể' đúng k. Fic 'Anh vợ-em rể' là shortfic nên ta nghĩ ta sẽ tập trung viết xong fic đấy trước. Ý kiến của mọi người như thế nào cho ta biết với nhé.

Klq lắm nhưng ta hận con tóa nào nói Luhan có vợ với con ở Hàn Quốc!!! Đệch mịa con tóa!!!

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ