Chap 32 Ngô Thế Huân thứ 2

5.1K 390 52
                                    

Thế Huân sắp phải đi công tác ở thành phố C. Định sau khi về mới đưa cậu trở lại Hàn Quốc nhưng có vẻ không kịp nữa rồi!

-Lộc Hàm...

Thế Huân ôm chầm cậu vào lòng. Tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Lộc Hàm vòng hai tay ôm chặt lấy anh, miệng thỏ thẻ:

-Anh chỉ đi hai ngày thôi mà. Em đợi anh. Xong bọn mình sẽ về Hàn. Dahyun không làm gì em được đâu mà.

Thế Huân vuốt má Lộc Hàm, hỏi:

-Em chắc chắn muốn ở lại?

-Em ở đây đợi anh.

-Vậy thì em phải nhớ...Không được ra ngoài dù chỉ một bước. Ở nhà anh đã chuẩn bị máy tính, wifi ( =) ), sách, tivi các kiểu. Nếu em cần gì, cứ bảo quản gia Lee giúp. Anh đã gọi cả vệ sĩ, Dahyun sẽ không thể vào nhà được.

-Hì hì,khiến anh vất vả rồi.

-Em và con là cả mạng sống của anh mà.

-Anh nè, em muốn cho anh Hưng với anh Hào ở đây lúc anh đi vắng, để em đỡ buồn thôi.

-Được.

Hắc hắc.

Ngày Thế Huân đi, Lộc Hàm đứng lặng ở một góc khuất nhìn anh. Anh biết, quay sang mỉm cười với cậu.

Dahyun không nói gì, chỉ cười nhạt. Không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì.

Thế Huân lên máy bay, gọi một cốc cà phê. Uống một ngụm. Máy bay đã cất cánh, anh nhìn ra nơi có người yêu bé nhỏ của mình.

Rồi anh ngủ đi mất.

.

.

.

.

.

Ở một căn nhà, cô gái ngồi đối diện với chàng trai. Người con trai này là một tạo vật của thẩm mỹ viện. Chỉ có dáng người là của anh ta còn khuôn mặt, giọng nói, làn da...tất cả đều đã được thay đổi thành người khác.

Cô ta mỉm cười hài lòng, ngả người tên khuôn ngực săn chắc của hắn, cô chủ động hôn lên đôi môi đó:

-Anh là một bản sao hoàn hảo, Ngô Phong nè, sau khi chia rẽ hai người họ, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Được không?

Người con trai đó cười nhếch miệng, tay mân mê nghịch đầu vú của người đó:

-Được.

-Hãy nhớ,hai ngày sau anh sẽ là Ngô Thế Huân. Cuộc sống của anh ta là do anh phụ trách đấy. Anh có làm được không?

-Công sức anh với em mất một tháng bỏ ra sao có thể thất bại được chứ? Em yên tâm. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy.

-Mà anh có đủ thuốc ngủ chưa đấy?

-Em yên tâm. Hắn ta sẽ tỉnh khi chúng ta xong việc.

.

.

.

.

.

Hai ngày sau, Lộc Hàm nghe lời Thế Huân không được ra sân bay đón anh. Nhưng đã hơn nửa đêm rồi! Anh đi đâu được chứ!!

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ