Chap 12 Tha lỗi

7.1K 526 23
                                    

*Tại biệt thự của Thế Huân ở Hàn Quốc* hành lý đã được gửi đến. Thế Huân cũng đã đọc bức thư và xem cái đường lick đó. Khỏi phải nói hắn ta đã tức thế nào. Hại Xán Liệt phải ra ngoài ngủ. Mấy tên bảo vệ xui Xán Liệt rằng cửa sổ sân sau không đóng, đợi cậu chủ ngủ rồi trèo vào. (hyhyhy)

Thế Huân gọi cho Lộc Hàm...

Lần thứ nhất....

Lần thứ hai....

Lần thứ ba...

"Chết tiệt"! Thế Huân quăng cái điện thoại lên giường. Tắt đèn, anh vẫn không ngừng nhắn tin cho Lộc Hàm. Chợt, một bóng đen từ cửa sổ lao vào. Vì cửa sổ khá cao nên cái bóng dên đó ngã xuống đất kêu 'bịch' một cái rất to.

Thế Huân với súng ở mép giường, tiếng lên đạn đã vang lên...

-Là tôi đây!!! Đừng bắn!!!

-Xán Liệt!!?? Tại sao lại ở ngoài?

-Là ai đánh tôi bắt tôi ra đó ngủ hã??

-Tôi.

-.....!!!!

Xán Liệt vừa tắm xong, suýt chết khi thấy Thế Huân đang 'ung dung' ngồi sửa súng trên giườn của mình (hai người này là mỗi người một giường đó nhá).

-Làm người ta hết hồn!!

-Xán Liệt_ giọng Thế Huân vang lên tha thiết khiến Xán Liệt giật mình

-Gì?

-Lộc Hàm vẫn giận tôi.

-Thì...???

-Nếu tôi nhớ không nhầm...anh từng bị Bạch Hiền bơ?

-Đúng?

-giúp tôi làm Lộc Hàm hết giận đi.

-Cho tôi 5 phút. 5 phút sau tôi sẽ bày cách cho cậu.


Thế Huân bước ra ban công, gọi điện cho Diệc Phàm

-Bắt được kẻ đã gửi video cho Lộc Hàm chưa?

-Bắt được rồi. Cậu muốn xử lý hắn thế nào?

-Tra khảo đến khi hắn khai ra đồng minh của hắn.

-Đã hiểu.


Cúp điện thoại, Thế Huân vào phòng đánh vào đầu Xán Liệt. 

-Hết 5 phút rồi, cho tôi kết quả.(mới có 2 phút anh ơi). 

-Tao mới nghĩ được một cách. Nên thử. 

-Đó là gì?

.......................

*Lộc gia- Phòng của Lộc Hàm*

Lộc Hàm mở cửa sổ. Lại suy nghĩ về chuyện của Thế Huân với cô gái kia. Cậu rất muốn nghe một lời giải thích nhưng mồm đã nói hít le anh mất rồi (=  ="). 

-Phiền chết đi được_Lộc vào nhảy lên giường, tắt điện đi ngủ (cửa sổ vẫn chưa đóng =)) ). Nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ. 

Cái bóng đen chui từ cửa sổ Lộc Hàm vào. Rón rén đến giường Lộc Hàm và...khóa tay cậu. Lộc Hàm hoảng hốt toan bật giậy thì bị giữ tay. Nhưng còn cái mồm:

-Bớ ng...__ Chưa kịp nói cậu đã bị hắn nhét tay vào mồm. Cậu cắn hắn, chân không ngừng giãy dụa. Bóng đen đó khóc ròng... Đường đường là tiểu mỹ thụ, sao sức lại "trâu" thế này???(người ta cầm đầu băng đảng đấy anh ơi). "Bốp" Lộc Hàm thúc một nhát vào hạ bộ của hắn

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Lộc Hàm nghe giọng nói quen thuộc hoảng hốt lao ra bật đèn

-Xán Liệt..??? Xán Liệt!!! Xán Liệt tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!!! Ôi ôi!!! Người đâu!!!

Vì không biết là Xán Liệt nên cậu đã dùng đủ sức để cho tên trộm bất tỉnh. Và anh ta đã bất tỉnh rồi đây. Mấy người hầu nghe tiếng hét của cậu chủ thì vội vã lao lên. Có cả Thế Huân. Lộc Hàm hơi bất ngờ nhưng bây giờ Xán Liệt mới quan trọng. Để mấy phục vụ chăm sóc Xán Liệt, Lộc Hàm với Thế Huân mặt đối mặt trên sân thượng 

-Sao anh lại ở đây?

-Xán Liệt không ở nhà, anh lái xe đi tìm. Đi ngang qua đây thì nghe tiếng anh ta hét._Thế Huân bịa một lời nói dối. Thực ra, Xán Liệt trèo vào đây, theo suy nghĩ của hai người, Lộc Hàm sẽ khóc lóc thảm thiết. Sau đó Thế Huân xông ra cứu Lộc Hàm. Cùng lắm thì chỉ cho một cước vào mặt rồi Xán Liệt sẽ chạy qua cửa sổ trốn thoát. Sau đó anh sẽ ôm Lộc Hàm nói mấy câu sến sẩm rồi Happy Ending. Đây lại như vậy thì...hazzz....

-Em cho anh một cơ hội giải thích._Lộc Hàm thở dài

-Là anh bị bỏ thuốc. Anh nhìn cô ta rồi tưởng đó là em nên...

-Nếu anh có bị bỏ thuốc một lần nữa, người đó anh cũng sẽ nghĩ là em?

-Lộc Hàm, anh xin lỗi._Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm.

-Anh phải hứa lần sau không được để người ta hạ dược nữa._Lộc Hàm chu mỏ

-Em muốn biết ai gửi cho em video đó không?

-Muốn. 

-Vậy mai theo anh về Trung Quốc,nhé.

-Cuối tuần.

Thế Huân nhíu mày nhưng cũng phải đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn, tha lỗi nhá!! Chap sau ta sẽ bù. Nhá nhá nhá!!!! >< 

Chap sau mấy mem muốn ntn? Ta viết theo ý muốn cho. Dài luôn!!! :)

Mà tiện thể đọc luôn fic mới, ủng hộ ta nhé *bắn tym*

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ