Chap 4 Đó là vẫn còn nhẹ

11.7K 731 53
                                    

Lộc Hàm ở với Thế Huân đã được một tháng, những người hầu trong nhà từ khi có cậu trai này thì tuổi thọ của họ tăng lên đáng kể. Cậu chủ của họ số lần tức giận đã giảm xuống,thay vào đó là những lần tự xuống bếp nấu ăn của cậu chủ đang tăng lên chóng mặt :v.

-Huân à.... Cho em đi chơi đi mà!!!!_Lộc Hàm nhún nhẩy trong lòng Thế Huân

-Hôm nay không phải ngày nghỉ!_Thế Huân nhíu mày

-Nhưng anh đang ở nhà mà!!!_Lộc Hàm chu mỏ

-.........

-Đi có xíu mà!!!_Bĩu môi

-Chiều anh cho đi_Thế Huân thở dài

-Đi luôn cơ!!_Lộc Hàm dụi đầu vào áo Thế Huân

-Hazzz,đi thì đi!


Từ ngày Lộc Hàm ở với Thế Huân,không ít lần hắn có ý định tự tử. Còn nhớ lần hắn quên mua tokbokki cho cậu xog cậu vứt hết giầy của hắn đi đâu mất tiêu,nếu khi đó không có Xán Liệt thì chắc hắn đã bắn một nhát vào tym mình rồi (ayaa :3)... Nếu không vừa ý cậu thì cái bản tính trẻ con lại bộc phát thì thà ăn một phát đạn còn hơn :)) 


Thế Huân đưa Lộc Hàm đến chung tâm thành phố, theo sau Lộc Hàm với Thế Huân là mấy người đàn ông cao to mặc vest đen khiến người ta nhìn vào là nghĩ đến cái chết. 

-Tụi mình đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu?_Lộc Hàm bĩu môi

-Nếu em đi lạc thì sao?

-Em không phải trẻ con! Anh bảo họ về đi (có đấy anh Lộc eiii)

-Được. Đứng đây đợi anh.

Thế Huân bước ra chỗ mấy tên vệ sỹ:

-Bám sát thiếu phu nhân,không được để cậu ấy phát hiện. (vãi :)))) )

Thế Huân quay ra, WTF Lộc Hàm lại biến đâu mất rồi!! 

-Thế Huân!!!!!! Huân ới!!!!!!!_Tiếng Lộc Hàm 'lảnh lót' vang lên...Thế Huân sải bước đến cửa hàng thú nhồi bông mặt không khỏi cảnh báo mấy thằng đàn ông đang nhìn Lộc Hàm dỏ dãi. 

-Huân ơi nhìn con nai này đáng yêu hem!!! Mua nó cho em đi há!!_Lộc Hàm cười tít mắt

-Hôn anh một cái anh trả tiền cho._Hắn cười gian

Lộc Hàm nhón chân hôn lên má Thế Huân

-Anh chỉ nói hôn chứ không nói hôn ở đâu nhá! Trả tiền cho em đi nhá!!!

Thế Huân đưa tiền cho người bán hàng, nắm tay Lộc Hàm đi ra. Thế giới của Thế Huân vốn chỉ có một mảnh đen tối,chỉ có chết chóc. Nhưng từ khi gặp Lộc Hàm, anh mới thấy vẻ đẹp của cuộc sống đem lại. Từ khi đón cậu về nhà, anh mới biết hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ nắm tay cậu đi chơi như vậy anh cảm thấy thật bình yên, quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt nai tơ của cậu đang trợn ngược lên như nhìn thấy ai đó. Tất nhiên chính điều này đã lôi kéo Thế Huân trở về thế giới thực tại

-Lộc Hàm? Sao vậy?

Lộc Hàm lắp bắp

-Trông rất giống...nhìn như là...đúng rồi!!!

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ