Chap 14 Hy vọng...hạnh phúc

6.8K 493 42
                                    

*sáu ngày sau*

Lộc Hàm đang chìm vào giấc mộng thì có một bàn tay sờ má cậu:

-Huân?? Để em ngủ đi mà...

Bàn tay lại nhéo hai má của cậu...

-Huân à... em muốn ngủ...

Bàn tay vuốt ve cả khuôn mặt của cậu

-Rồi em dậy...oáp


Đôi mắt nai to tròn hé mở..rồi trợn to lên tận trán. Trước mặt cậu là một phụ nữ trung niên. Tuy già nhưng rất đẹp, bàn tay không một vết nhăn nào...

-Chào Tiểu Lộc._Người phụ nữ cười tươi như ánh mặt trời. Lộc Hàm nghệt mặt ra... thế giới này thật lắm người đẹp quá đi!

-Ơ dạ.. cháu chào cô..à.. cháu chào bác! Mà bác là ai vậy??

-Ta là mẹ của Thế Huân.

Lộc Hàm lại tròn mắt:

-Ô!!! Mẹ của Thế Huân ấy ạ??? Bác thật đẹp nha!!!

Bà cười xoa đầu cậu:

-Cháu cũng rất dễ thương.

-Ahyhy cảm ơn bác ạ!

-Bây giờ cháu phải gọi ta là mẹ đấy. Đi thay đồ đi, mẹ con mình đi ăn sáng.

-Vâng ạ!!!

-Mà thằng Huân đi cùng có được không con?

-Được mẹ, anh ấy chắc đang trên công ty đó!

Ở Ngô gia đang tràn ngập tiếng cười thì ở Ngô Thị đang tràn ngập sát khí. Khí lạnh toát ra từ phòng giám đốc mạnh tới mức có thể đóng băng cả tập đoàn. Trước cửa phòng giám đốc, cô thư ký run run gõ cửa, tim đập loạn...

-Nói._Một tiếng vang từ trong phòng...

-Dạ...cái đó....tiểu thư Ngọc Tuyết lại đến...

'XOẢNG'... mặt cô thư ký trắng bệch...ngất tại chỗ! Từ hôm biết Thế Huân làm việc ở Ngô Thị, hôm nào cô ta cũng đến. Điều đó khiến Thế Huân hôm nào cũng lặn xuống thế giới ngầm. Hắn thật sự muốn giết người khi ở cạnh cô ả.

Xán Liệt nói vọng xuống dưới "Cho cô ta vào."

Một lúc sau, mái tóc đen lánh lấp ló ngoài cửa:

-Chào các anh.(tao hận mầy!!!!)

-Chào em._Xán Liệt nặn ra một nụ cười

-Ừ._Diệc Phàm ngả lưng vào ghế

-Xem ra cô rất rảnh?_Thế Huân không nhịn được liếc cô ta bằng ánh mắt sắc như dao

Cô ta run run tay vuốt tóc:

-Em ở đây không có bạn, có được các anh nên em mới sang chơi mà.

Căn phòng chìm vào yên lặng. Ngọc Tuyết lại mở lời:

-Anh Thế Huân, em đến nhà anh chơi được không ạ?

-Không!_Thế Huân phừng mắt.

-Đi mà.

-Nói thêm câu nữa tôi sẽ đuổi cô đi và cấm cửa cô đặt chân vào Ngô Thị.

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ