Chap 8 Từ khi nào đã mềm yếu?

8.2K 655 21
                                    

-Chết tiệt!!!! Các người làm ăn như thế này đó hả?

-Thưa cậu chủ, thiếu phu nhân bảo chúng tôi chăm sóc bác làm bếp, còn thiếu phu nhân đi nghỉ. Khi nãy tôi lên phòng đã không có ai rồi ạ! 

-Tìm cả nhà Xán Liệt, Diệc Phàm với Nghệ Hưng cho tôi! 


Cúp điện thoại, Thế Huân ôm một bụng tức về nhà. Toàn con xe LP 560-4 sặc mùi sát khí.

-Hóa ra bảo anh mua trà sữa là để em có thời gian chạy trốn hả Lộc Hàm?_Xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, Thế Huân cau mày chặt hơn, hắn vẫn không hiểu vì sao Lộc Hàm lại bỏ đi, rõ ràng lúc trước vẫn còn ngoan ngoãn lắm mà. (là tui xui Hàm nhà anh chạy đi đó :v)

Phi thẳng về biệt thự, hắn còn không thèm cất xe. Lao vào trong nhà, hắn lật từng miếng lót ghế, cúi xuống gầm ghế...

-Lộc Hàm!!! Em mau ra đây cho tôi!!!

Hắn đã tìm từng milimet trong căn nhà nhưng dường như... mọi thứ liên quan đến Lộc Hàm đều biến mất. Trong đầu hắn chỉ có một nơi mà Lộc Hàm có thể mang toàn bộ đồ đến... Lộc Gia!(đi đón Hàm đi Huân ới!!!)

-Xán Liệt, cậu với tôi! Sân bay! Ngay bây giờ._Vừa nói Thế Huân vừa xuống ga-ra chọn xe (còn cái xe trước cổng _  __ ")

Vứt luôn cái điện thoại bên cạch, Thế Huân rồ ga con KAR, phóng đi với tốc độ ánh sáng sang nhà Xán Liệt. 5 phút, con xe đã đậu trước cửa nhà anh ta (tại sao cảnh sát hem bắt anh nhỉ???). Thế Huân hùng hổ đạp cửa xông thẳng vào nhà, xách áo Xán Liệt lôi vào trong xe:

-Khoan đi đã!!! Còn quần áo... 

-Người làm sẽ gửi đến.

-Công ty..

-Gọi Diệc Phàm về đi. Cậu với tôi sẽ sang Hàn Quốc.


Diệc Phàm bị 'đày' đi công tác ở Thanh Đảo (sắp có bợn Táo hyhyhy). Bỗng điện thoại vang lên:

-Cha Xán cho gọi con?__Bày đặt :3

-.......

-Về luôn á? Tại sao??

-.......

-Sang Hàn làm gì? (Hỏi nhiều quá anh ơi)

-.......

-What??? Lộc Hàm á??? Ok ok.

Diệc Phàm cúp điện thoại, phóng đến một căn biệt thự ở gần đó...

-Tử Thao, mở cửa cho anh!

Cánh cửa trắng lập tức được mở ra. Diệc Phàm bước vào nhà đã thấy cái đầu vàng óng đang ngồi xem tivi

-Không phải anh đang giờ đi làm sao?_Tóc vàng lên tiếng

-Anh phải về Bắc Kinh rồi_Diệc Phàm giở giọng ủy khuất

-Chìn chá?? Bây giờ á??? Tưởng anh ở đây 1 tuần cơ mà????

-Thằng bạn anh vì theo đuổi người yêu nên bỏ công việc. Thằng đệ của bạn anh cũng vậy. Tất nhiên đó không phải sỳ tai của anh nên anh phải về tiếp quản công ty.(rồi sẽ có một ngày.....)

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ