Chap 6 Telekinesis, SenShine

10.6K 709 58
                                    

Sáng sớm, Thế Huân đã đi làm. Dạo này công việc không biết từ đâu 'bay' đến trồng chất. Hại hắn với hai con người kia (Cha Xán với bố Phàm í =))) mắt thâm quầng như con gấu trúc.

Lộc Hàm đang say giấc thì có tiếng điện thoại

neon ssodajineun dalbiche

geu hwangholhan pyojeongeun bon jeogi eobseo

Lộc Hàm nhíu mày, vơ lấy cái điện thoại... 'BỐP'. em đã yên vị ở dưới đất =))

Tiếng chuông lại vang lên

'đùa nhau à??' cậu mắt nhắm mắt mở lấy cái điện thoại

-alu?

-Lộc Hàm sao anh gọi lại cúp máy?

-À ra là Huân_Ngáp_ Mấy giờ rồi anh?

-hazzz, 9 rưỡi rồi bảo bối! Em tính không ăn sáng à

-Em biết rồi!!! Anh làm việc đi nhá


Lộc Hàm dùng tốc độ rùa bò hoàn thành công việc ăn bữa sáng của mình. Ăn xog thì cũng đã 10 rưỡi. Cậu suy nghĩ lại về bữa tối hôm qua, cậu không biết anh có thích ăn đồ của mình nấu không nữa! Hay mình lại nấu cho anh nhỉ?

Nghĩ tới đây, môi Lộc Hàm vẽ lên một nụ cười. Và...lịch sử lặp lại. Cậu vào bếp nấu bưa trưa. Thế Huân, không cho anh từ chối!!! (mịa anh sướng vãi Huân ạ ><)

-----------------------giải phân cách thời gian bạn Lộc nấu cơm----------------------------------

Lộc Hàm lên con xe Lamborghini Revention màu vàng sáng loáng như vừa mới mua phóng thẳng tới Ngô Thị. Trên đường,cậu để ý cái dáng người cao cao đang cuốc bộ trước mặt trông rất quen... Cậu dừng xe lại:

-Xán Liệt???

Cậu trai đó ngước nhìn Lộc Hàm:

-hahaha Lộc Hàm đại đế!!! Cho anh đi chung với!!! Xe anh thủng lốp mất rồi!!!

-Cho tui một cốc trà thữa nha._ Lộc Hàm cười gian

-Được được!_Xán Liệt gật đầu như giã tỏi


Lộc Hàm bước vào Ngô Thị với Xán Liệt thì các nhân viên được phen xì xào to nhỏ. "Cậu trai đó là ai vậy?","tại sao lại được bước vào thang máy của Ngô Tổng?","người yêu của Phác tổng sao?"...bla...bla...bla....

Lộc Hàm lên đến phòng của Thế Huân, cậu nghe hình như trong phòng có tiếng cãi nhau? giật áo Xán Liệt:

-Hình như trong phòng...

-Mọi ngày làm gì có ai dám vào đây to tiếng với Thế Huân đâu? Tên này chắc chán sống rồi_ Anh ta nhíu mày

Đẩy hé cửa ra, Lộc Hàm liếc vào bên trong thì... "Rầmm" cánh cửa bị đá mạnh đến mức tưởng như nó sắp rơi đến nơi rồi.

-Bạch Hiềnnnnnn!!!!!_ Lộc Hàm lao đến ôm chầm người con trai đang đứng chỉ chỏ lung tung trước mặt Thế Huân làm hai người ngã ầm xuống đất (cái hộp cơm.... _ __'). Bạch Hiền thấy Lộc Hàm thì ngạc nhiên sau đó cũng bật khóc:

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ