Chương 35: Hối hận không kịp

1.3K 63 0
                                    

- Em đừng bám riết lấy anh nữa được không Cẩm Tú? - Dương Phong khó chịu, sải những bước chân dài nhanh chóng về nhưng đi lâu như vậy, cô cũng không bỏ cuộc

- Anh không phải dạo này là đang mâu thuẫn với bạn gái sao? Chia tay chưa? - lời nói cô sao mà khó nghe quá! Giống như chỉ chực người ta chia tay là xông vào vậy

- Cho dù chia tay, anh cũng không có thích em đâu Tú - hắn chau mày khẳng định

- Vậy là chia tay rồi - Cẩm Tú nhướng mày tự tin nói, mục đích của cô cuối cùng cũng thành công 8,9 phần, liền nhoẻn miệng cười mãn nguyện - nhà anh đây sao? - cô ngước mắt quan sát căn nhà vô cùng đơn sơ, thật sự quá nhỏ so với nhà của cô

- Đi về đi! - hắn vừa định đi vào mở khóa thì thấy nó từ trong nhà đi ra. Nhật Hạ sững người nhìn hắn với cô gái kia đang khoát tay nhau vào nhà, hừ, cũng hay thật, bây giờ công khai dẫn về nhà rồi đấy. Nhìn cơ mặt hắn rõ ràng là đang miễn cưỡng khó chịu, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác chua xót cay đắng, tức giận mà không nói nên lời, dù sao bây giờ, quan hệ mập mờ của họ cũng tạm được gọi là chia tay

Dương Phong bất ngờ dừng bước, thật vui mừng khi gặp lại nó, lâu ngày không thấy mặt, hắn thực sự rất nhớ, cũng rất thấy có lỗi, muốn làm lành với nó. Thấy Nhật Hạ của hắn trở nên gầy gò như vậy, Dương Phong không khỏi quan tâm. Hắn vội gạt tay Cẩm Tú ra, giương mắt xót xa nhìn nó, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt thờ ơ như thường của nó. Nhật Hạ liếc nhìn Cẩm Tú 1 cái, cũng không thèm hỏi tại sao cô lại ở đây, tại sao cùng với hắn cư nhiên lại đứng trước nhà nó, liền vội vàng bỏ đi với cái túi nhỏ trên tay

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cổ họng chợt khô rát, chân tay bất động như thừa thãi không thể đuổi theo nó được. Cẩm Tú thấy hắn còn níu kéo với tình cũ như vậy thì đăm ra ghen tức, liền kéo hắn vào nhà trò chuyện tâm sự như đúng kế hoạch. Dương Phong vô thức cuốn theo vòng tay mềm mại của cô mà không cách nào phản kháng được, hắn cũng lười biếng phản kháng

Mấy ngày trước, nó có ghé qua tiệm bánh trong lúc đi ký hợp đồng, liền thấy bà lão bán bánh kéo cửa tiệm xuống khi mà mới giờ chiều. Đáng lẽ giờ này hắn phải làm việc, tiệm phải buôn may bán đắt lắm chứ? Sao lại thành ra thế này? Nhật Hạ không kìm được thắc mắc mà dừng xe

- Bà ơi!

- Ô, bạn gái thằng Phong, sao thế cháu? - nghe tiếng gọi, bà lão vội quay lại nheo mắt nhìn

- Bà không bán bánh nữa sao ạ? - nó nhìn cái bản hiệu tắt ngúm hỏi

- À, bà định...... - bà nhìn qua ông lão đứng bên cạnh, rồi khoát tay hạnh phúc mỉm cười - bà định, dành phần đời còn lại cùng ông ấy an nhàn cuộc sống về già, cũng nhanh chóng bán cái tiệm này đi

- Bà ơi.....bà định......bán lại nó cho ai ạ? - Nhật Hạ giương mắt chờ đợi nhìn bà

Nhật Hạ thực sự quá đáng, đã tăng ca ở công ty thì thôi đi, bây giờ còn định......còn định ở 1 tuần ở đó luôn sao? Tính không có về nhà luôn sao? Dương Phong đã 7 năm chờ đợi nó cũng không hề sao, bây giờ lại thêm 7 ngày nữa cũng thấy vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn đã quyết định muốn làm hòa, nó lại liên tục không nghe điện thoại. Dương Phong sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc cũng xuất hiện ở đây, đương nhiên lần này hắn sẽ giữ bình tĩnh để không làm loạn nữa. Hít sâu thở đều, hắn liền giáp mặt gã mặc đồ vest mà cũng chính là tổng giám đốc Hải Hà đang kiểm tra sản phẩm ở đằng kia. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của anh, hắn tự thấy mình thật là nhỏ bé, đã không có gì còn đòi lớn tiếng cãi nhau với nó

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now