Chương 11: Thư viện

1.2K 70 0
                                    

Nhật Hạ dường như cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đôi mắt sâu thẳm mà vô hồn nhìn cái tủ đáng nghi trước mặt, không quá khó để nhận ra thân hình cao lớn nổi bật nào đó. Dương Phong đủng đỉnh thú nhận nhìn lén. Nhật Hạ chống cằm nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu bản chất phút chốc xấu xa của hắn.

- Cậu làm gì ở đây? - Chất giọng trầm khác thường của nó vang lên đánh bật không khí ngại ngùng bao quanh hắn.

- À ừm, mình, mình đi cất sách. - Dương Phong vừa nói vừa chỉ tay lên giá sách nhoẻn miệng cười - Mà sao cậu không ở trong lớp học bài?

- Vì cậu đấy.

- Hả?! - Dương Phong mở to mắt sáng rỡ, không phải là nó biết trước hắn sẽ đến đây nên ngồi đợi sẵn đấy chứ? Nếu đúng thật thì hắn là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì.

- Đừng có mà cười, vì cậu lan truyền tin đồn nên bây giờ người ta đang nhìn chòng chọc tôi như đứa trốn trại, làm tôi không tập trung học được.

- Ồ... vậy hả? - Dương Phong cúi đầu, hắn đã không biết rằng nó đã bị quấy rầy - Mình xin lỗi...

Nhật Hạ hừ lạnh rồi lại cắm cúi ghi bài. Hắn cảm thấy vô cùng nặng nề nên chỉ yên tĩnh ngồi đối diện, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Hắn một mặt muốn có nhiều bạn bè, một mặt không muốn nó cảm thấy phiền nhiễu, có nên nói chuyện này với đám bạn không?

Thấy hắn lần đầu tiên có vẻ mặt đăm chiêu đến ngu ngốc thì nó đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Mà tại sao tóc hắn mãi chẳng dài ra nhỉ? Cái mái ngô ngố càng làm hắn đần không tả nổi, vậy mà chẳng hiểu sao lại nổi tiếng. Chắc tại cái tính ngu ngơ khù khờ đó nên mới bị người ta nói ra nói vào đây mà.

- Các cậu... sau này đừng làm phiền Hạ nữa, cậu ấy sẽ không tập trung học hành được đâu. - Dương Phong thỏ thẻ với đám bạn cùng lớp.

- Chà, lo cho người ta quá nha. Mà cho dù thế tụi mình cũng đâu có cản được, tin đồn đã lan xa rồi. - Nhã Thư chống cằm cười thích thú.

- Tại sao chứ? - Hoàng Nhi lớp mười tức giận đi tới - Nhỏ đó không thích cậu, tại sao cậu cứ phải ra sức bám riết lấy một người nhàm chán lại kiêu ngạo vậy hả? - Cả bọn ngạc nhiên khi Hoàng Nhi dám quát lớn tiếng như vậy, kể từ sau khi bị hắn từ chối mấy hôm trước.

- Hoàng, Hoàng Nhi...

Dương Phong định nói vài lời hạ hỏa thì nó đã hét ầm lên:

- Cậu bị cắm sừng rồi đó biết chưa?! Cậu ta chẳng là gì cả, được cậu theo đuổi nên mới làm giá, bây giờ cậu đã khác xưa, tại sao không chịu bỏ đi thứ như vậy chứ?

- Mình, mình cấm cậu nói Hạ là cái thứ gì. Cậu ấy không phải là người cậu có thể tùy tiện đánh giá. - Dương Phong gằn giọng tức giận, nói rồi hắn bỏ đi để tránh mình nổi giận thêm. Sao cậu ta có thể ăn nói bất lịch sự như vậy chứ?

- Thôi mà, đừng tức giận nữa Nhi. Người ta đã có người trong mộng rồi mà.

- Sao cậu có thể nói về người cậu ấy thích như vậy chứ? - Nhã Thư khó chịu nhìn Hoàng Nhi.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now