Chương 22: Đột nhiên biến mất

1K 54 0
                                    

Nhật Hạ ngồi ở ghế đá gần cổng trường đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt đảo mắt một vòng rồi lại chăm chú đọc tiếp, hành động lặp đi lặp lại một hồi. Mặt trời dần khuất, học sinh chỉ còn lác đác đếm được vài người. Tuy là đọc sách nhưng Nhật Hạ chưa hề rời mắt khỏi bất cứ học sinh nào ra khỏi cổng trường. Cũng sáu giờ, Nhật Hạ lôi điện thoại ra nháy cho hắn một cuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài.

- Về rồi hả con? - Mẹ Hạ mừng rỡ dọn đồ ăn - Vào ăn đi.

- Phong có về nhà không hả mẹ?

- Không có, chiều nay năm giờ mẹ đã về nhà rồi mà, có thấy nó đâu. Mà tối nay nó cũng đi làm nữa.

- Dạ. - Không hiểu sao nó lại cảm thấy có chút lạ. Cảm giác thiếu thiếu này là gì nhỉ?

Hai ngày rồi Nhật Hạ không thấy hắn xuất hiện ở bất kỳ đâu nữa. Khối nó được nghỉ nguyên một tuần để anh chị lớp trên thi học kì sớm, nên nó có nhiều thời gian lắm, nếu mà hắn ở đây chắc sẽ rủ nó đi chơi khắp nơi, thế mà hắn lại biến mất như như bốc hơi, điện thoại thì không liên lạc được.

Nhật Hạ đến tiệm bánh của hắn làm việc thì bà lão lại kêu là hắn đã xin nghỉ việc từ một tuần trước rồi. Và điều ngạc nhiên hơn cả là đồ đạc quần áo trong phòng hắn đều mất tăm, giống như chưa có ai từng sống và xuất hiện trong căn nhà này vậy. Mẹ Hạ sốt sắng tìm đủ cách liên lạc nhưng đều vô ích. Bề ngoài dù nhìn cứng rắn, nhưng thật sự nội tâm nó rất rối bời. Đi đâu cũng không có nói gì lấy một tiếng, cái tên ngu ngốc này. Báo hại Nhật Hạ cũng lo lắng cho hắn không kém.

Chiều nay hắn lại không có xuất hiện. Nó nghĩ, có khi nào hắn về nhà dì ở rồi không? Nhưng mẹ Hạ liền phủ nhận ngay, bà dì đó dễ gì để hắn ở nhà dù chỉ là một phút chứ đừng có nói là nhiều ngày như vậy. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa xuân đầu tiên trong năm nhưng sao nó lại thấy cô đơn thế này. Cảm giác ở một mình ư? Có nhiều đêm nó thức học bài rất khuya, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã một giờ sáng. Nhưng thật sự nó chẳng tập trung một chút nào cả. Cứ chờ, cứ chờ mãi, chờ có ai đó gõ cửa phòng mình vì gặp ác mộng, nhưng có chăng chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa.

Mấy ngày trước bị thương trong nhà vệ sinh, nó cũng chẳng buồn ngó ngàng tới. Nó muốn thấy vẻ mặt lo lắng đến quấn quít của hắn, muốn hắn tự tay bôi thuốc cho nó. Vì vậy Nhật Hạ đã để yên vết thương đó chờ hắn về. Vậy mà cái tên vô ơn một đi không trở lại đó đã không về, khiến cho vết thương lâu ngày mà cũng tự lành mất. Cứ mỗi lần nhìn vào lòng bàn tay, Nhật Hạ lại thấy nhớ hắn vô cùng.

Nhật Hạ giật mình vì nghe thấy tiếng điện thoại. Là một số lạ, tim đột nhiên thổn thức một chút, có khi nào... là hắn không?

Nó run run bắt máy. Đầu máy bên kia truyền đến một giọng vô cùng ấm áp nhưng vẫn còn tiếng rè rè. Ngay lúc đó, nó đã rất thất vọng, nó đã hy vọng quá nhiều ư? Hy vọng quá nhiều nên mới thất vọng như vậy.

- Alo? Hạ hả? Hạ có phải không?

- Ừm, là ai đấy?

- Tôi, tôi Dũng đây? Còn nhớ không? Trời ơi cuối cùng cũng nhớ được số cậu rồi! - Tiến Dũng đã phải vật lộn hàng tuần chỉ vì hắn ta không nhớ được số cuối cùng, thế là cứ mò mẫm mãi.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now