Chương 15: Giáng sinh vui vẻ

1.1K 63 9
                                    

Chín giờ tối, mẹ Hạ còn bảo nó mang thuốc sang phòng cho hắn, Nhật Hạ mệt mỏi nhăn nhó thì bị ăn mắng, thôi thì đành đi vậy. Gõ cửa rồi, đặt hộp thuốc trước cửa rồi nó chực quay đi.

- Thuốc tôi để ngoài này.

Dương Phong mở cửa nhanh hơn dự đoán, lập tức la oai oái:

- Khoan... A! - Dương Phong nằm vạ ra đất ôm chân.

- Chuyện gì nữa? Không phải chiều nay còn về bình thường sao?

- Đau, đau chân quá... đi không được nữa, hay cậu đưa mình vào giường rồi bôi thuốc giúp mình đi. - Nhật Hạ nheo nheo mắt, bây giờ gan nhỉ? Đủ lông đủ cánh lại còn muốn ra điều kiện nữa.

- Không rảnh. - Nó còn phải học bài, phải làm bài tập kia mà. Nhật Hạ lạnh lùng quay lưng vào phòng

Được năm phút sau, nó lại nghe tiếng kêu thất thanh, nhưng lần này không phải của hắn.

- Hạ! Hạ ơi...

- Chuyện gì thế mẹ?

- Ra đỡ thằng Phong rồi sứt thuốc giúp nó đi con, mẹ đang bận.

Nhật Hạ buông bút, thổi phù tóc mái trước trán, nghiến răng đẩy ghế đứng dậy. Nó hít thở sâu mở cửa, không ngoài dự đoán gặp ngay bản mặt cười lấy lòng của hắn, miễn cưỡng đỡ hắn về giường. Gương mặt Dương Phong bây giờ rất gần với mặt nó, gần đến nỗi hắn có thể thấy từng sợi lông mi rung động dưới ánh đèn. Hắn chớp mắt chăm chú quan sát.

Cảm nhận được hơi thở không ngừng phả vào mặt mình thì khó chịu, nó quay sang trừng mắt. Bây giờ thì mắt đã chạm mắt, người động người, ấy vậy là tim hắn cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mở to mắt nhìn nó đỏ mặt.

Chưa được năm giây, Nhật Hạ liền quăng mạnh hắn xuống giường.

- A! Sao cậu mạnh tay với người bị thương như vậy chứ! - Dương Phong xoa cái mông, may mà có đệm nếu không lại dập mông nữa thì khổ.

- Ngồi im đi, chút nữa tôi còn phải học bài đấy. - Nhật Hạ bực mình lên giọng, ấn hắn ngồi im.

Nó lấy thuốc, bông ráy tai với băng cá nhân trong hộp y tế ra, chấm bông vào thuốc rồi thoa đều lên miệng vết thương trên mặt hắn. Ánh mắt nhu hòa của nó trông thật hão huyền, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu láy đó mà không ngờ cơn đau lại ập đến một lần nữa.

- A... đau quá, sao cậu đối xử vậy với người đánh nhau vì cậu chứ?

- Ai bảo cậu đánh nhau, ngồi im nếu không muốn tôi mạnh tay hơn. - Nhật Hạ nghiến răng răn đe.

Dương Phong gật đầu, răm rắp nghe lời, hơn nữa còn cười hí hửng. Gương mặt nó, giống như có lực hút vậy, càng hút hắn sâu hơn, sâu hơn. Đến khi Nhật Hạ chăm chú bôi thuốc không để ý nữa, hai người chỉ còn cách nhau một tấc.

- Có phải cậu muốn ăn tát nữa không? - Nhật Hạ nhàn nhạt lên tiếng.

- Ưm... không. - Dương Phong cười khổ lắc đầu.

Nhật Hạ ngồi xổm dưới đất, ngước gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng của mình để chăm thuốc cho tên Dương Phong vô cùng may mắn nào đó, hắn không nói gì mà cứ cười cười như người điên. Nhật Hạ cũng hiểu, tên tâm thần này lâu lâu sẽ lên cơn điên dại, thôi thì cứ im lặng để hắn ngồi cười một mình cho hết ngày đi, nó phải về phòng học bài đây.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now