Chương 17: Hội ngộ gia đình

1K 61 1
                                    

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Nhật Hạ đang nhâm nhi tách cafe mà hắn đặc biệt pha cho, còn Dương Phong thì chăm chỉ lau nhà. Nghe có tiếng chuông cửa, hắn thuận tiện mở cửa, xuất hiện trước mặt là một người phụ nữ cao sang với vẻ mặt chanh chua, còn đứng bên cạnh là một cô gái cấp hai mặc váy hồng xúng xính đang vẫy tay chào hắn.

- Ơ... dì? - Dì hắn nhếch môi rồi đẩy hắn ra, cư nhiên đi vào nhà.

- Đây là căn nhà mà cháu đang ở? Cũng không tệ, cháu lấy tiền ở đâu ra mà thuê được căn nhà tốt vậy? - Dì hắn tháo kính râm, đảo mắt quanh nhà một lượt, dừng lại ở cô gái ăn mặc giản dị đang đọc sách, nét mặt lạnh lùng, nghe có tiếng người thì mới ngẩng đầu.

- Cháu chào cô, cho hỏi cô tìm ai? - Nhìn đi nhìn lại người này, nó vẫn không nghĩ là bạn của mẹ, càng không phải đến tìm nó.

- Cháu là chủ nhà này hả? Cô là dì của thằng Phong. - Bà ta cũng biết ý chào hỏi lịch sự rồi ngồi xuống ghế - Cô đến đây thăm nó ấy mà.

- Vậy ạ, vậy cô cứ tự nhiên. Cháu lên lầu trước. - Nhật Hạ xin phép trước, hình như nó không tiện để xen vào chuyện gia đình người ta thì phải. Dương Phong đi từ bếp ra mời nước bà.

- Không đâu, nếu không phiền, cháu có thể ngồi đây được không? Cô muốn hỏi vài chuyện ấy mà.

Nó thấy người phụ nữ này cũng nhân hậu, ăn nói cũng rất đúng mực, vậy mà mẹ Hạ còn chửi bới bà ta quá mức, Nhật Hạ gật đầu ngồi xuống ghế. Dương Phong ngồi xuống, hắn muốn nghe thử dì muốn nói gì.

- Chẳng hay cháu cho thuê nhà này bao nhiêu một tháng vậy?

- Nhà cháu không cho thuê ạ.

- Vậy sao thằng Phong ở đây được?

- Cậu ấy là con của bạn mẹ cháu, cho ở nhờ thôi ạ.

- Ở miễn phí sao? Mẹ con cũng tốt thật. - Bà ta nhìn hắn cười giả lả - Thế cháu không ngại khi có đàn ông ở chung nhà sao?

- Không ạ.

Nó chỉ trả lời những gì cần thiết, không hơn không kém. Chả hiểu sao thái độ nó cho là bình thường đó, bà lại thấy như nó đang khinh thường mình, bà thôi không cười nữa.

- Mặc dù ở nhà nó không lâu, nhưng cô biết nó không phải hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Bình thường thì ngu ngu ngốc ngốc nhưng tâm địa lại vô cùng xảo trá, hệt mẹ nó vậy, nên mới phải về quê sống. - Lời nói bây giờ có chút cay nghiệt hơn, cuối cùng thì nó cũng hiểu lý do mẹ lại nói bà ta như vậy.

- Dì thôi đi. Dì đi về đi! - Dương Phong tức giận siết chặt nắm tay gằn lên từng chữ. Nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ là cái nhếch môi của bà ta.

- Cháu ăn nói thế với dì của mình hay sao? Hơn nữa, cháu cũng đâu phải chủ nhà. - Dương Phong cứng họng, hắn bây giờ có thể nói gì được nữa với cái người gọi là mẹ kế này chứ.

Cùng lúc đó, Mẹ Hạ đã về, thấy khách, cơ mặt mẹ Hạ lập tức đanh lại. Nhận ra được cái nhìn bất thường, bà đoán mẹ Hạ chắc cũng biết được phần nào quá khứ đầy thú vị của bà ta rồi nên xách túi đứng dậy.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now