Chương 2: Thằng nhà quê

3.8K 155 4
                                    

Tiếng nhảy mũi của Nhật Hạ làm Dương Phong thốn đến tận tim, vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Hắn thấy nó ốm yếu một tay tựa vào tường, một tay xoa mũi thì bất giác lo lắng.

- Cậu, cậu không sao chứ? Cảm hả? - Dương Phong nhỏ giọng hết sức có thể.

- Không sao. - Nhật Hạ cởi giày vào nhà mà thấy sạch sẽ hẳn, đúng là cho ở nhờ cũng có cái lợi.

- Trời nóng quá, cậu ngồi xuống đây đi, để mình đi lấy nước đá cho. - Nhật Hạ thấy hắn nói cũng đúng vì cổ họng nó bây giờ khô rát lắm rồi. Thấy nó chịu nghe lời mình như vậy, Dương Phong vui như hội, lật đật chạy đi rót nước. Trong khi chờ, nó lôi sách nâng cao ra đọc thêm một chút.

Năm phút sau. Nhật Hạ vẫn chưa thấy ly nước nào đặt trước mặt mình, thay vào đó lại có tiếng lục đục phát ra từ tủ lạnh. Đặt quyển sách xuống, nó nhướng mắt nhìn cái con người đang loay hoay trước tủ lạnh nãy giờ.

- Cậu làm gì thế?

Nghe tiếng gọi thì hắn giật nảy mình, gãi đầu quay lại hỏi:

- Mình tìm, tìm đá nhưng mà... không thấy.

Thật hết nói nổi với cái tên nhà quê này, chắc tủ lạnh ở dưới nông thôn không có phức tạp như bây giờ, chỉ có hai ngăn. Còn nhà nó thì dùng tủ có hai cánh nên ngăn đá ở dưới. Nhật Hạ lách qua người hắn cúi xuống mở ngăn đá.

- Cảm, cảm ơn. - Trời ạ! Cuộc đời Hà Dương Phong chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, ngay cả việc đơn giản như lấy đá trong tủ lạnh mà hắn cũng không làm được.

Dương Phong mím môi ngồi xuống đối diện nó, thậm chí chỉ còn dám nhìn lén. Không khí bây giờ như có ngàn tấn sắt đang đè nặng lên tim hắn. Còn Nhật Hạ thì điềm đạm uống nước, vẫn là cái phong cách thưởng thức đó, làm cho hình ảnh vô cùng đơn thuần như vậy trở nên thật long lanh trong mắt hắn. Đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ được có ngày mình sẽ được sống cùng nhà với nó, lại còn được ngồi cùng bàn. Dù là chẳng thể nói chuyện tự nhiên nhưng tận sâu trong lòng, hắn rất thích người con gái này.

- A quên mất, mình còn chưa giặt đồ nữa. - Dương Phong đứng dậy lấy cái giỏ đựng đồ.

- Chỉ cần bỏ vào máy giặt thôi mà.

- Ừm. - Dương Phong nghe lời nó bỏ hết đồ vào máy. Hắn nhìn mấy cái nút trên máy mà lé cả mắt. Toàn bộ là chữ tiếng Anh. Vài cái thì hắn biết chứ nhiều thế này thì... - Ưm... Cậu có thể, bấm giúp mình được không?

Hắn ngoái đầu ra ngoài hỏi. Nhật Hạ lại xách mông lên làm những động tác vô cùng thuần thục. Nước giặt còn chưa được bỏ vào mà đã đòi bấm máy, nó ấn ấn gì đó, hắn dán mắt vào mà cố ghi nhớ để lần sau khỏi phải lặp lại tình huống bất đắc dĩ này nữa.

- Ồ, thì ra là vậy, cảm ơn cậu nha!

Nhật Hạ nghe xong thì đi lên lầu cất cặp thay quần áo. Nó vừa khuất bóng là Dương Phong lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy tay vuốt vuốt ngực thở phì phò như lên cơn hen suyễn. Tim còn đập thình thịch đây này. Oa, nhịp đập thật là nhanh nha. Một lúc sau thấy nó lại đi xuống thì hắn lập tức đứng dậy như chẳng có chuyện gì.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now