Chương 23: Hành trình tìm lại cậu

1K 58 0
                                    

Năm giờ chiều. Nhật Hạ cuối cùng cũng đến vùng quê hẻo lánh nào đó mà hình như rất ít người biết đến. Nhưng ít ra chỗ này cũng có chút hiện đại, là vùng đồng bằng. Nó nhanh chóng gọi điện cho mẹ thông báo mình đã đến nơi rồi lên đường đi tiếp. Nhật Hạ hỏi những người ở đây để biết địa chỉ mà mình cần tìm. Họ nói phải bắt xe ôm vào vùng sâu?! Cái tên này nhà ở tận bên trong nào thế không biết nữa. Mà bây giờ cũng gần tối rồi, đi xe máy phải mất tận ba mươi phút, chưa tính thời gian để đi tìm đường nữa chứ trong này không định vị rõ ràng.

Thế là nó lại phải dính mông trên yên sau xe để đi tìm cái tên quái nhân mà chưa chắc là có kết quả nữa. Lỡ như mà đến tối nó vẫn chưa tìm được hắn thì có lẽ nó sẽ tá túc ở chỗ nào đó một hôm rồi sáng sớm đi xuống dưới đồng bằng lại đi về. Được ăn cả ngã về không thôi.

Nhật Hạ bước chân xuống nền đất ẩm ướt, có vẻ như ở đây vừa mưa. Nhà cửa thì thưa thớt, trồng biết bao nhiêu cây là cây, mênh mông bát ngát mà vắng hoe. Nhật Hạ đi đi tìm tìm một lúc, cuối cùng cũng gặp phải một ông cụ, nghe theo lời chỉ dẫn của ông. Nhưng trời càng ngày càng tối, đèn thì chập chờn cái có cái không, nhưng chí ít vẫn còn le lói ánh sáng. Cảnh tượng gà mờ này làm nó liên tưởng đến cái mặt tối sầm lại của hắn.

Rộp... Tim nó đột nhiên thắt lại rõ ngộp thở. Nhật Hạ nuốt nước miếng, tóm lấy một cây gỗ ven đường làm vũ khí. Nó nghe thấy tiếng chân đập gãy những cành cây dưới đất. Ắt hẳn có người, là một người, cũng may là một người. Mà nó nghe nói người trong quê khỏe lắm, có khi đụng phải lên mặt mũi bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn thì sao? Thì lúc đó nó sẽ trở thành một con kiến con chứ sao. Nhật Hạ cố gắng vận động chất xám của mình để suy nghĩ nhưng mồ hôi cứ vã ra không ngừng.

Tiếng động ngày càng lớn, càng gần hơn. Nhật Hạ sợ run người, tay cầm gậy chầm chậm đưa lên chuẩn bị đánh cái tên kia cho nhừ tử sau đó chạy biến đi. Mà cũng có thể xuất hiện một con thú hung dữ đột biến gen thì sao? Ở đây nó chẳng thể loại bỏ bất kỳ cái suy nghĩ kỳ dị nào trong đầu.

- A!

Nhật Hạ liên tục trút xuống những tiếng đập dã man, nhắm tịt mắt đánh đến khi bên kia không còn tiếng rên nữa.

- Ô... chờ... - Tên kia chưa kịp mở miệng thì cái gậy to tướng cứ sà vào người buộc hắn phải đưa tay phòng vệ. Hắn chộp được cái gậy, và nó lập tức nhận thấy tình hình không ổn liền co chân bỏ chạy hết sức - Hạ?

Nhật Hạ đông cứng người, lập tức xoay lại nhìn cái người vừa thốt lên tên nó. Dương Phong mở to mắt kinh ngạc:

- Sao cậu lại ở đây? - Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, Nhật Hạ thấy mình đột nhiên xuất hiện ở đây, có khi hắn không kịp thích ứng nên chủ động lên tiếng, lấy lại giọng lạnh lùng vốn có.

- Trời tối rồi, đi mau nếu không cậu lại quáng gà nữa thì phiền.

- Ừ ừ.

Dương Phong không biết mình nên nói gì. Nó đột nhiên xuất hiện như vậy, làm hắn như muốn phát điên lên vì nhớ nhung, nhưng lại không thể làm gì lỗ mãng được.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now