Chương 6: Đánh nhau vì cậu

1.6K 90 1
                                    

- Yên tâm đi, thằng đó chỉ là tên sai vặt của tụi này mà thôi. Nếu muốn, cậu cũng có thể sai khiến nó, bất kì việc gì, giống như sai một con chó vậy. - Cả bọn cười như người điên khi nghe câu nói quen thuộc đó của đại ca.

Giống như đang khoe khoang quyền lực của mình vậy, một người có tất cả, còn một người thì chẳng có gì. Không hiểu sao Nhật Hạ thấy chán ghét cái không khí dơ bẩn này, có thể nếu nó ngồi đây lâu hơn nữa, nó sẽ bị nhảy mũi mất. Thấy Nhật Hạ đột ngột cầm cặp đứng dậy, Tiến Dũng ngừng cười:

- Ơ, đi đâu thế?

- Tôi đi về. - Nó lạnh nhạt quăng một câu. Cuộc chơi đang vui mà nó lại tự động bỏ về lại Tiến Dũng tức giận.

- Đứng lại! Không có sự cho phép của tôi, sao cậu dám về hả? - Tiến Dũng trợn mắt quát ầm lên. Và lần này cũng vậy, Nhật Hạ vẫn không thèm quay lại liếc mắt dù chỉ là một cái.

- Cậu vẫn còn tưởng mình là vua sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải là một trong những con chó của cậu. Chỉ có những con chó mới sai khiến được chó thôi. - Nói xong nó lạnh lùng bỏ đi.

Bỗng nhiên Linh ôm chân rên rỉ. Lúc nãy chỉ định vắt ngang chân để nó vấp ngã, pha trò một chút làm loãng không khí, không ngờ lại bị nó cố ý giẫm lên chà đạp. Tức giận vì bị khinh bỉ, càng tức hơn khi thấy cái bọn vô dụng này, đúng lúc Dương Phong mang đồ ăn ra, Tiến Dũng bùng nổ hất đổ tất cả xuống bàn. Dương Phong ngạc nhiên một lúc, hắn ngước mắt xung quanh thì không thấy nó ở đâu nữa.

Một lũ điên. Đó là kết luận ngày hôm nay của nó về đám bạn hắn, và cả hắn nữa. Không lẽ hắn thật sự không biết mình bị đối xử khinh miệt như thế, nếu biết mà vẫn làm vậy, chứng tỏ hắn thật sự là một tên hèn, còn nếu không biết, thì hắn thật sự là một tên đần.

Dương Phong ngập ngừng đứng trước cửa phòng nó, muốn gõ cửa, muốn hỏi làm sao mà nó lại im lặng bỏ về, nhưng lại không đủ can đảm, lỡ như trong lúc hắn đi, bọn kia làm gì quá đáng thì sao? Hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa, nghĩ thế nào Dương Phong lại quay trở về phòng mình.

Nhật Hạ không hiểu tại sao mình phải tham gia vào cuộc chơi vô bổ của cái bọn người không ra người, chó không ra chó kia. Lại càng khó chịu khi phải sống chung nhà với một cái tên hai mặt. Nhưng mà tại sao nó lại phải để tâm đến chuyện của hắn? Chẳng có gì phải bực mình cả. Chẳng có gì.

Từ sau lần tụ tập không mấy hay ho đó, Tiến Dũng cũng chẳng buồn quan tâm đến nó nữa, và nó đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để mà phải thắc mắc tiếc nuối. Cứ như lúc trước là được rồi. Và hắn cũng có vẻ kỳ lạ, không dám bắt chuyện với nó, chỉ dám buồn buồn ngước nhìn.

Đang ghi bài thì không biết luồng gió nào thổi rất nhiều học sinh uồn chạy ra hành lang, cả lớp nó cũng nháo nhào lên dòm qua cửa sổ xuống sân trường. Nhật Hạ chẳng mấy để tâm, nó vẫn đang vật lộn với đống bài tập khó nhằn. Mỹ Dung ngồi cạnh nó cũng lon ton hóng hớt, há hốc mồm lay lay tay nó:

- Này này, đánh nhau, là đánh nhau đấy!

Thời điểm hiện tại thì tất cả tiết dạy bị đình chỉ, giáo viên tập trung xuống sân trường để can thiệp. Không biết là xui xẻo hay sao mà Mỹ Dung lôi nó xuống luôn. Mặc dù nó nói có thể bị bắt kiểm điểm nhưng nhỏ vẫn cứng đầu, nhiều học sinh như vậy, chẳng ai dám bắt hai đứa đầu.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now