Chương 25: Hạ, thật độc ác!

1.1K 62 3
                                    

- Hạ... - Cuối cùng gương mặt đó cũng xuất hiện thật hiền hòa, thật rạng rỡ.

- Tôi thích cậu... - Nhật Hạ nhắm chặt mắt, run rẩy thốt lên những lời nói từ tận sâu trong cõi lòng - Tôi thích cậu.

- Hạ... - Dương Phong thững thờ nhìn nó. Nhật Hạ của hắn yếu ớt tội nghiệp. Sao số phận cứ phải chia cắt bọn họ? Người người hối hả lên tàu nhưng đâu đó không gian tồn tại chỉ có hai người đang nuối tiếc nhau, nhớ nhung nhau, và thích nhau, cho dù là rất muộn.

- Tôi thích cậu, mặc dù sau khi trở về, sẽ có thể là cậu hoặc cũng chính là tôi thay lòng nhưng mà tôi vẫn sẽ nói... tôi thích cậu, tôi... – Nó rất sợ, sợ cái khoảnh khắc phải rời xa hắn, bất giác khóe mắt trở nên ươn ướt.

Dương Phong nhanh như cắt ghì chặt nó vào lòng. Nước mắt hắn thấm hết cả áo của nó nhưng tuyệt nhiên hắn không hề nấc thành tiếng. Bởi vì đây không phải là khóc vì sợ hãi, đau đớn, mà là khóc vì hạnh phúc. Để hơi ấm của hắn truyền sang nó, để Nhật Hạ mãi mãi ghi nhớ cơ thể của hắn, mãi mãi cũng không được quên, mãi mãi không được thay lòng. Nhật Hạ ngửa đầu lên trời, mặc cho hắn tùy tiện siết chặt cơ thể. Tuổi trẻ thật là dễ xúc động, dễ khóc, dễ cười, cũng rất dễ yêu.

- Mình yêu cậu, Hạ. Mình yêu cậu nhiều lắm, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi là vậy. - Nhật Hạ không dám hy vọng gì nhiều vào lời nói của hắn nhưng mà nó vẫn rất vui - Khi nhận được tin nhắn của cậu, mình không dám hy vọng gì nhiều, nhưng thật sự... mình đã hạnh phúc như điên.

Những lời thỏ thẻ vô cùng ngọt ngào của hắn làm tim nó ngày càng xốn xan. Bây giờ hắn yêu nó nhiều như vậy, sau này có lẽ sẽ hận nó càng nhiều hơn. Xin lỗi Dương Phong, nó giờ chỉ còn biết thầm nhủ những lời xin lỗi vô dụng. Dương Phong đặt lên môi nó một nụ hôn. Không cưỡng đoạt, không viện lý do, không vô tình. Chủ động và công khai, lần này nó cũng không từ chối, không phản đối, mà đón lấy.

Lần đầu tiên nó biết đau là thế nào, biết khóc vì một người là thế nào. Nhờ hắn là nó có rất nhiều cái lần đầu tiên, nhưng chỉ sợ rằng sau này khó có thể có cơ hội.

"Chuyến tàu từ... đến... sắp khởi hành..."

Nhật Hạ buông hắn ra, cười nhạt vẫy tay tạm biệt. Hắn mặc dù ngày mai là có thể gặp nó nhưng cảm giác cứ như không đúng, cứ như nó sẽ đi mất vĩnh viễn vậy. Giống như mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Dương Phong nhoẻn miệng cười tươi nhất có thể. Ngày nó ra sân bay, hắn sẽ tiễn nó, sẽ dặn nó rất nhiều điều. Và sau này nó đi, nó vẫn sẽ liên lạc với hắn mà phải không?

Nhưng cái ngày đó đã không đến.

- Hạ nó nhờ mình gửi cái này cho cậu. Cậu ấy đi tối hôm qua rồi, mình đã ra tiễn cậu ấy. - Mỹ Dung buồn thiu đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Nhỏ cũng chỉ mới nghe lớp trưởng báo thôi chứ cũng chẳng biết mà cũng chẳng ai quan tâm. Cái con nhỏ vô tâm, đến cũng như đi, chẳng muốn ai biết.

Dương Phong nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn không hiểu, nó đang làm gì thế? Nói sang đó sẽ liên lạc, không cầm theo điện thoại, liên lạc kiểu gì? Vậy mà còn nói dối hắn là tuần sau đi trong khi ngày nó đi cũng chính là ngày nó đi thật sự. Hắn vẫn không hiểu, tại sao lại nói dối? Nó không muốn hắn ra sân bay tiễn sao? Vì vậy nên hôm đó chia tay nó mới nói những lời mùi mẫn như vậy, thì ra là như vậy.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now