Tôi ổn rồi, cậu về đi!"

Thấy ánh mắt trăng trở của Song Tử, Bạch Dương lên tiếng khẳng định-Tôi nói thật mà.....

Song Tử vẫn ngồi yên trên ghế hơi do dự nhưng sau đó anh vỗ vai Bạch Dương đứng dậy, anh chỉ tay về phía Song Tử nói bằng giọng như ra lệnh.

"Nói tất cả, nói thật, nói hết ra sẽ tốt hơn đánh đấm bằng tay chân. Tôi luôn sẳn sàng khi cậu cần."

Bạch Dương đưa tay ra hiệu "được rồi" để Song Tử có thể yên tâm mà đi về.

Bạch Dương tiếp tục phả những làn khói trắng ra không trung. Khói trắng bay vào không trung sau đó tan biến. Cứ thế, anh cứ ngồi đó, thưởng thức điếu thuốc mà quên mất thời gian. Khi chợt tỉnh ra, Bạch Dương vội đứng dậy, dập điếu thuốc đang hút dở sau đó khẽ khàn đặt chân xuống nền đất, đầu từ từ ló ra khỏi mái hiên. Bạch Dương hướng mặt lên trời để "hưởng thụ" những làn mưa mát lạnh. Trên gương mặt tuấn tú đó khẽ xuất hiện những vệt nước dài. Vì anh đang khóc hay có lẽ vì trời đang mưa????
_______________

Cơn mưa chưa tạnh nhưng đã bớt nặng hạt, và quán café cách nhà của Bảo Bình không xa lắm nên hai cô nàng quyết định đi bộ tới. Xui xẻo làm sao, được non nửa đường thì mưa bất chợt nặng hạt hơn.

"Ý mưa to rồi, Bảo Bình cậu có đem dù không?" 

Bảo Bình ngây ngô nhìn Nhân Mã rồi sau đó bất đầu lục lục trong túi sách. Bảo Bình ngẩn mặt lên nhìn Nhân Mã cười cười. Tưởng chừng Bảo Bình có mang Nhân Mã cũng cười theo chờ đợi.

"Quên rồi!"

 Bảo Bình phán một câu xanh rờn làm Nhân Mã té ngữa. Hai cô nàng sau đó nhìn nhau cười. Bảo Bình hứng những giọt nước mưa trên đôi tay của mình rồi hức vào người Nhân Mã. Nhân Mã đã ướt nay còn ướt hơn, vội vàng trả đũa. Sau một hồi, Nhân Mã và Bảo Bình đành nép dưới hiên một cửa hàng bách hóa để tránh mưa.

"A ở đây có bán dù nè, vào mua đi"

Nhân Mã phát hiện ra cây dù màu hồng khá dễ thương. Cô vội vàng chỉ cho Bảo Bình.

Cả hai cùng vào cửa hàng, mua hai cây dù nhỏ rồi tiếp tục "cuộc hành trình" của mình. Cũng đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy hình ảnh đẹp này của hai cô bạn thân. Đúng là tình bạn thật thiêng liêng và cao đẹp. Là sự hi sinh mà không cần sự bù đấp. Lâu lâu Nhân Mã lại bâng quơ hỏi Bảo Bình :"Bảo Bảo bạn thân là gì?". Bảo Bình vui vẻ chỉ vào Nhân Mã đáp lại :" Chính là con bạn mà để 500K trên bàn cũng không mất, để một túi hạt dưa, lúc quay về chỉ còn lại một đống vỏ. " Sau đó cả hai đều lăn ra cười.

Đi được một đoạn, Nhân Mã và Bảo Bình thấy một chàng trai khá cao to đi trong màn mưa với gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư và đầy lo lắng. Chưa kịp phản ứng gì hết, Nhân Mã đã thấy Bảo Bình chạy chỗ của người đó từ lúc nào.

"Song Tử sao anh lại ở đây?"

 Bảo Bình nói bằng giọng lo lắng. Cô nâng tay đưa chiếc dù đủ cao để che chắn cho chàng trai đó. Nhân Mã ở đằng xa vô cùng ngạc nhiên. Ở đằng này Song Tử cũng bất ngờ không kém hơn nữa, hành động của Bảo Bình làm anh có chút vui, xóa đi những nổi âu lo của anh nãy giờ.

"Như vậy về nhà bị bệnh cho coi"

Bảo Bình miệng thì than, một tay cầm ô, tay kia đưa vào chiếc túi sách ở bên hông tìm kiếm cái gì đó. Song Tử thấy vậy giúp cô cầm cây dù để cô rãnh tay tìm kiếm. Anh đưa chiếc ô về phía cô đảm bảo cho cô không bị ướt. Nhân Mã cuối cùng cũng đến chỗ hai người. Vừa gặp nhau, cả hai không hẹn mà nói từng câu từng chữ giống hệt nhau.

"Hai người quen nhau à?"

Bảo Bình vui vẻ vì đã tìm thấy thứ cần tìm, thì ra đó là chiếc khăn tay màu xanh nhỏ. Cô muốn đưa nó cho anh để anh có thể lau đi những giọt nước mưa còn vươn trên khuôn mặt thanh tú. Anh cười hiền và nhận nó.

Nhân Mã nãy giờ theo dõi rất kĩ càng, cảm thấy thú vị liền buông câu nói gian hết sức.

"Lần đầu thấy anh Song Tử cười như vậy trước mặt một cô gái nha!"

Song Tử vội quay đi để lẳn tránh. Còn Bảo Bình thì "trưng" bộ mặt ngây ngô nhìn Nhân Mã. Rồi chợt cô nàng lại tiếp tục sử dụng khuôn mặt ngây ngô đó hỏi một câu hỏi mà nãy giờ hai người vừa hỏi khiến Nhân Mã và Song Tử phải bật cười.

"E hèm để mình giới thiệu, đây là đội trưởng đội bóng trường mình-Song Tử. Còn đây là bạn thân của em."

Hai con người này dành cho cô một sự không quan tâm nhẹ ở đây. Hai người đó như đang ở một thế giới của riêng họ. Nhân Mã phòng má định phàn nàn nhưng trước cảnh tình ơi là tứ này, Nhân Mã nhẹ lùi ra sau,cô vội lấy điện thoại ra coi như là giúp cô bạn "lưu" lại kỉ niệm "đẹp". Mà Nhân Mã không thuộc dạng thích chờ đợi. Chờ lâu quá cũng làm cho cô nàng bực mình.

"Nè nè, mình đói rồi"

Cô chạy đến chen ngang

"Anh có muốn đi ăn với bọn em không."

Song Tử gật đầu đồng ý, vì từ nãy giờ anh có cho cái gì vào bụng đâu.

_______________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now