Chương 1: Lần gặp mặt thần kỳ

12K 290 12
                                    

Sài Gòn, 2008.

Tối nay trời mưa tầm tã không ngớt. Cơn gió lạnh khẽ luồng qua gáy Nhật Hạ, làm nó hơi ơn ớn. Nó liếc đôi mắt sâu thẳm qua chiếc đồng hồ đặt treo trên tường: 9h30. Mẹ làm gì mà giờ này chưa về nữa nhỉ? Dẹp nỗi tò mò qua một bên. Nó đã ngồi trên ghế bàn học hai tiếng rưỡi rồi, cũng muốn đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Nhật Hạ chầm chậm bước xuống cầu thang trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, với tay rót cốc nước ấm để mát xa cổ họng.

Ầm! Ầm! Sấm chớp không ngừng nổi dậy ở ngoài trời, mà trong nhà thì vẫn tĩnh mịch như chốn chùa thiên, nó khoanh tay tựa lưng vào gian bếp nhấm nháp ly nước lọc mà như đang thưởng thức cà phê. Nhật Hạ nghe thấy tiếng lục đục ở cửa, đoán chắc mẹ đã trở về.

- Mẹ về đây, ngoài trời mưa to quá nhỉ? - Mẹ Hạ phủi phủi tay áo rồi đi vào nhà, còn ngoái đầu ra sau - Vào đi cháu. - Bà vẫy tay như có vị khách thứ ba ở trong nhà.

- Vâng.

Xuất hiện trong tầm mắt là thân ảnh của một cậu con trai cao lều khều, người mặc đồ thể thao sát nách với cái túi chéo vai, tóc mái ngố đội mũ snackback ngược trông cực chất, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn mà thái độ thì vô cùng lễ phép nhu mỳ. Thấy còn có người khác trong nhà thì hắn ngạc nhiên mở to mắt.

- À, là con gái cô. Cháu đừng ngại, ngồi đây đi. - Mẹ Hạ kéo cái ghế ở bàn ăn. Dương Phong cười cười rồi cũng ngồi xuống ghế mà vẫn tò mò nhan sắc của người con gái có dáng vóc nhỏ bất thường kia - Hạ, ngồi xuống luôn đi, mẹ có chuyện muốn nói.

Nhật Hạ ngẩng đầu lên sau khi đã úp cái ly. Dương Phong một lần nữa sững sờ nín thở, tim đập mạnh khó khăn. Nhưng mà ánh mắt đó lạnh quá, lạnh đúng như những gì hắn từng tưởng tượng vô số lần trong mơ về người con gái mà mình hy hữu chạm mặt trong vô vàn con người ở cái thành phố tấp nập này. Nhật Hạ chẳng bận tâm lắm về người ngồi bên cạnh mẹ đang nhìn mình chằm chằm, nó chỉ muốn nghe cái câu chuyện thú vị mà mẹ sắp mở miệng nói.

- Con còn nhớ chuyện một năm trước mẹ nói mẹ có một người bạn không? - Mẹ Hạ quyết định bắt đầu từ cội nguồn của sự việc.

- Chuyện đã là một năm trước rồi, làm sao con nhớ được. - Nó vẫn điềm nhiên chống cằm nói. Từng cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ và lời nói của nó in hình trong tâm trí hắn, Dương Phong còn nghĩ là mình đang mơ cơ, một giấc mơ thật là diệu kỳ.

- Vậy được. - Mẹ Hạ thở hắt ra - Chuyện là đây là con trai của bạn mẹ, cô ấy mất đã lâu mà nó lại bị mẹ kế đuổi khỏi nhà nên mẹ cho cậu ấy đến ở chung với nhà mình.

- Tại sao mẹ phải làm chuyện đó?

- À là vì, không phải là mình cố ý đâu. Sau khi bị đuổi, mình về sống với nhà ngoại năm mười tuổi. Đến năm lớp mười thì chuyển lên thành phố thuê nhà trọ học, nhưng mà, bà chủ nhà đuổi mình ra khỏi nhà vì không trả nổi tiền trọ. Chứ không phải là mình cố ý đâu... - Về sau hắn càng lí nhí dần.

- Cháu làm gì mà vội vội vàng vàng giải thích thế, con Hạ đã nói gì đâu chứ. - Mẹ Hạ buồn cười nhìn hắn tội nghiệp - Đó là bạn thân của mẹ mà. Mà hai đứa cũng bằng tuổi nhau, ở chung, chắc không có vấn đề gì chứ? - Bà nhướn mày trông chờ.

[Teenfic] Người tôi thích thật lạnh lùng (Chưa beta)Where stories live. Discover now