Liệu giờ

665 43 41
                                    


"Jo… Jo Hajun…!”

Cả lũ ngơ ngác nhìn anh trai trước mặt, nhìn thêm dáng vẻ bất ngờ xen lẫn hồi hộp của Jungkook mà bối rối.

“Anh về rồi!”

Hắn dang hai tay ra, chờ đợi cậu chạy tới, nhưng có lẽ do cậu ngại vì ở đây còn có bạn bè, hắn nhận ra sự ngại ngùng của cậu nên chỉ cười nhẹ rồi gập tay vào, nhìn cậu.

“Anh nói chuyện với em một chút được không, Jungkook?”

Cậu nhìn hắn gật đầu, quay lại nói với lũ bạn.

“Chúng mày cứ về trước nha, tao bận chút rồi.”

Kim Taehyung lên tiếng. Anh sợ người kia sẽ làm gì cậu, căn bản nhìn mặt vốn không thể tin tưởng!

“Tao đưa mày về!”

Cậu lắc đầu nguây nguẩy từ chối.

“Không cần đâu, anh ấy sẽ đưa tao về, tạm biệt nhé!”

Lũ bạn cũng gật gù, chào tạm biệt cậu rồi kéo nhau ra về, chỉ riêng Taehyung có chút khó chịu trong lòng, mặt cứ nhăn lại trông khó coi vô cùng. Jimin để ý thấy thì mỉa mai.

“Ai vậy, người yêu cũ của Jungkook à?”

“Làm gì có, từ bé tới lớn nó chỉ toàn ở bên tao, làm gì yêu thằng nào đâu mà cũ cơ chứ!”

Chúng nó nhìn nhau bật cười, ghen đến nổ đom đóm mắt ra kia rồi mà vẫn còn chối cơ. Đúng là mấy đứa IQ cao thì EQ thường thấp tẹt mà.

Quay lại chỗ hắn và cậu, cậu hỏi.

“Sao anh lại về giờ này, Hajun-ssi?”

Hắn xoa đầu cậu, đứa nhóc này bao giờ cũng đáng yêu như vậy.

“Anh về cùng ba mẹ, và cũng là vì em”

Cậu cười tươi nhìn hắn, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Còn có chút ngại ngùng nữa cơ chứ. Thẹn thùng đánh vào tay anh một cái nhẹ.

"Cái anh này, sao anh về mà không bảo, để em ra sân bay đón?”

“Anh muốn tạo bất ngờ mà, với lại không muốn em đi xa, lại mệt”

Hắn bao giờ cũng quan tâm cậu như vậy, chưa một lần lớn tiếng. Dịu dàng bảo cậu ra xe hắn đưa về.

“Thôi được rồi, ra xe đi, anh đưa em về”

“Dạ!”

Cậu nhanh chóng đồng ý, chạy lon ton tới chiếc xe sang đậu bên lề đường vừa được anh chỉ chỗ, không ngừng cảm thán về độ hoành tráng của chiếc xe. Hắn chỉ cười rồi mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi qua bên ghế lái. Từ từ rời đi.

Có một người đứng trong bụi rậm mà lầm bầm.

“Jungkookie đáng ghét, hoá ra bỏ mình vì chê xe điện đi ô tô” Rồi hậm hực đi về.

Cậu cùng hắn ngồi trên xe cười vui vẻ. Hắn vừa lái xe vừa trò chuyện, thi thoảng quay sang xoa đầu cậu.

“À, có lẽ anh sẽ chuyển vào trường của em học đấy”

Cậu bất ngờ há hốc miệng.

“Thật ạ?”

Hắn cười nhẹ rồi gật đầu.

Love's Dream Where stories live. Discover now