Ngày đầu tiên đi học

864 46 19
                                    

Sáng nay, một phần vì hồi hộp, cũng vì mau chóng muốn gặp Taehyung nên cậu dậy sớm lắm. Quần áo sạch sẽ, tóc tai chải gọn. Bản thân trong trạng thái sẵn sàng nhập học rồi.

Ngồi bấm điện thoại được một lúc thì người cậu chờ mong đã tới.

“Jungkookiee….”

Cậu nhanh nhẹn chạy ra ập vào người anh. Cậu nhớ anh quá trời rồi.

“Đi cẩn thận xem nào, ai ăn hết gì của mày mà mày chạy nhanh thế?”

Jungkook phồng má dõng dạc đáp lại.

“Mày á, mày ăn hết của ăn của để ông nội tao để lại á, thứ nhóc con!”

Anh bật cười, ai mới là nhóc con nhỉ?

“Mày lùn hơn tao tận một cái đầu mà dám kêu tao là nhóc con, thôi đi cái đồ em bé, gọi anh một tiếng thì may ra anh đây còn đưa cưng đi học.”

Cậu với tay nắm đầu anh, nhưng anh đã nhanh chóng kiễng chân lên rồi, cậu căn bản là không với tới.

“HAI ĐỨA KIA CÓ XUỐNG ĐI HỌC KHÔNG HAY Ở TRÊN ĐẤY ĐÁNH NHAU!!!”

Mẹ ơi hú hồn, giọng của mama tổng quản, mẹ Jeon đại nhân đấy huhu. Thật đáng sợ. Cậu và anh sợ sắp khóc rồi nè.

Hai người lẳng lặng đi xuống, tránh nhìn vào mắt mẹ. Chắc baba lại làm gì để mẹ giận rồi.

Quả thật xuống đến nơi thấy mẹ đang càu nhàu, còn ba đang bị phạt với tư thế quỳ gối hai tay đưa lên trời như mọi khi.

“Ba con nhà này chả làm ăn được cái gì hết trơn hết trọi á, ông mà không khai tối hôm qua ông đi đâu mà tới sáng mới vác cái mặt về nhà thì đừng có mà nói chuyện với tôi nữa!”

Ba Jeon bận việc ở cục cảnh sát, đêm hôm qua được tin có kẻ tình nghi lộ diện nên đi truy lùng, mãi tới sáng không tìm thấy mới miễn cưỡng về nhà. Về đã thấy mẹ Jeon vẫn còn nằm trên ghế sofa với hai đôi mắt thâm đen. Gương mặt mệt mỏi, còn có tí nước mắt. Mẹ biết ba làm nghề này nguy hiểm nên thương ba lắm. Ba đi cả đêm không để lại tin tức gì khiến mẹ trằn trọc cả đêm không ngủ. Mãi tới khi thấy Taehyung sang mới yên tâm nhắm mắt một chút. Vừa chợp mắt chút thì ba Jeon đã về, tiến lại gần thơm lên trán mẹ. Hôm qua ông để quên điện thoại nên không nhắn được. Sáng nay lo cho gia đình nên nhanh chóng về vẫn chưa lấy điện thoại. Nào ngờ mẹ tỉnh dậy thấy ông liền uất ức bộc phát sự lo lắng của mình. Tuy nhiên do quá mệt và bực bội nên cách thể hiện có hơi quá đà. Chứ ba mẹ yêu thương nhau lắm.

Nhìn ba quỳ vậy Jungkook cũng thấy thương ba lắm. Định tiến tới nói mẹ tha lỗi cho ba nhưng bắt gặp cái lắc đầu nguây nguẩy của ba liền chần chừ. Ôm một bụng thắc mắc mà không thể hỏi lý do, cậu kéo tay anh tìm hướng giải quyết. Tớ cũng không biết gì cả Jeon ơi!

Nhân lúc mẹ đi lấy nước, ba lấy điện thoại ra soạn gì đó rồi lại trở về tư thế bị phạt. Cùng lúc đó là tiếng “ting!” phát ra từ máy của em Jeon.

Hai đứa đi học đi, ba gửi tiền ăn sáng vào tài khoản của con rồi. Vợ ba để ba lo, đừng sợ.”

Đọc xong cậu cũng yên tâm, chào ba chào mẹ rồi kéo tay anh ra ngoài.

Love's Dream Où les histoires vivent. Découvrez maintenant