Từ ngày ấy

877 49 26
                                    



Trong những ngày cận thi, cả nhóm bảy người họ dường như chỉ tập trung lại ở thư viện vào mỗi giờ giải lao. Kì thi này tuy không quan trọng bằng kì thi cuối kì, nhưng nó cũng đánh giá năng lực của mọi người đối với các môn học.

Họ chọn một góc yên tĩnh rồi bắt đầu chia cặp ra để cùng học, Kim Taehyung ngồi nhìn Jungkook mải mê cắn bút giải bài tập. Có những chỗ khó thì cậu chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào đề bài chứ không hỏi anh, lúc anh ngỏ ý muốn giúp thì lại lảng tránh.

Phải chi, cậu không thích tớ, Jungkook à…

“Jungkook…”

Cậu xua tay tỏ vẻ mình làm được, song vẫn cắn đến nát đầu bút vẫn không thể giải bài. Anh bất lực đành lấy tay cầm lấy tay cậu nhấc ra xa không cho cậu cắn bút nữa. Kéo tờ bài tập về phía mình mặc cho cậu ra sức từ chối.

“Cậu không nghe thì kệ cậu, tôi giảng cho cái bút, quyển sách nghe!”

Anh nói vậy, xong cũng lấy bút chì khoanh khoanh vào những vùng mình giảng tới, tuy không nhìn cậu nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giải thật chậm cho cậu dễ hiểu.

“Ở đây ta có:  thay tọa độ điểm M(1;2) vào phương trình ∆1 ta được:

1 – 2 . 2 + 3 = 0 ⇔ 0 = 0 (luôn đúng).

Do đó điểm M thuộc ∆1.”

Cậu nghe anh giảng cho “cái bút”, “quyển sách” thì cũng hiểu mà gật đầu nhẹ. Anh cười nhếch lên rồi trả vở bài tập cho cậu giải tiếp.

Chả hiểu sao, Kim Taehyung lại ước môn nào cậu cũng kém để có thể kèm cậu mãi…

“Cậu lại cắn móng tay à?”

Anh nhìn đôi bàn tay với những chiếc móng tay bị cắn nham nhở mà xót xa. Cậu luôn có thói quen là cắn móng tay, dù anh đã nhắc rất nhiều lần nhưng cậu lại không thể bỏ. Có lần anh còn phải mua cho cậu cái bao chống cắn, nhưng cậu vẫn tháo ra nên không làm cách gì được. Bó tay!

“Ờm… Không sao cả, tôi bị nhầm thôi”

Không gian lại trở về sự im lặng vốn có, chỉ có tiếng ngòi bút chạy rào rào trên giấy, tiếng lật sách sột soạt và tiếng thở. Dường như chính cậu đã tạo ra bức tường để ngăn cách giữa anh và cậu, nên cậu luôn tìm cách đẩy anh ra xa. Rồi lại tự ôm lấy mình trong chính câu chuyện của cuộc đời.

Vốn dĩ, cậu chưa bao giờ hết thích anh cả…

Người đơn phương yêu bằng ánh mắt, kẻ si tình lại gánh cả tương tư.

Dẫu sao thì, cũng nên khép lại cánh cửa không lối thoát này, chỉ cần đứng ở vùng an toàn, tuyệt đối đừng tiến sâu, khó thoát.

Dạo này cậu thích nghe nhạc lắm, âm nhạc luôn là thứ chữa lành trái tim. Là thứ thuốc phiện mà chính phủ cho phép. Mỗi lúc mệt mỏi, cậu thường đeo tai nghe và bật nhạc lên để an ủi chính mình. Bây giờ cũng vậy, bảy người họ vừa bước ra khỏi thư viện sau một buổi tối mọc rễ ôn tập, Jungkook cắm tai nghe vào điện thoại, lựa chọn bản nhạc để nghe. Bỗng Kim Taehyung bước tới, chỉ vào yên sau ý tỏ vẻ cậu hãy lên xe.

Love's Dream Where stories live. Discover now