Quay lại

905 60 31
                                    

Jungkook ước rằng, mình là người lớn.

Bởi lẽ, cậu không muốn đến trường.

Học tập nhàm chán, bạn bè? Chẳng còn hứng thú.

Người ta thường hay nói, tuổi 16, 17 là tuổi đẹp nhất để có một tình yêu.

Nhưng người ta lại không nói, vẫn luôn có những tình yêu tìm cách bỏ rơi tuổi 16.

Jungkook là kẻ, bị tình yêu bỏ rơi.

Làm gì có thứ tình yêu tồn tại giữa hai thằng con trai chứ…”

Jungkook tỉnh dậy ở nhà của Park Jimin, nó đã gọi cậu từ nãy để cho kịp đi học rồi, mà cậu lại quên mất nó không phải là Kim Taehyung, sẽ chẳng có ai chuẩn bị đồ cho cậu cả, nên đành tự dậy thôi.

Vào nhà vệ sinh, may quá, nhà nó có bàn chải đánh răng dùng một lần. Vệ sinh cá nhân hoàn thành xuất sắc.

Vấn đề là, cậu không có đồng phục!

Đồng phục của Park Jimin quá ngắn đi, không thể phù hợp với cậu. Cậu đi lòng vòng đắn đo mãi không biết làm sao thì nó tiến vào, đặt vào tay cậu bộ đồng phục trường rồi quay đi. Tuy cậu bối rối vì không biết nó lấy ở đâu ra nhưng cũng nhanh chóng thay đồ, vì sắp muộn học mất rồi. Mà kì thật, chả lẽ Jimin lại không biết size quần áo của cậu, bộ này to hơn cậu thật một size. Tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài, hoàn toàn không để ý dòng chữ  “Kim Taehyung”  được thêu bên ngực trái.

Huh?”

“Jungkook không có đồng phục…”

“Địa chỉ?”

“Khu B phố Gangnam, nhà số 13”

Nó từ sáng sớm đã gọi điện nhờ Kim Taehyung mang tới rồi.

Đẩy thuyền nhiệt tình thế còn gì!

Nó trong lúc chờ đợi cậu đã mường tượng ra vô số cảnh ngầu lòi.

Nếu lỡ một ngày, thuyền Taehyung và Jungkook chìm thì sao?

Nín, Park Jimin cho phép chưa mà đòi chìm?

Xong lại cười hí hí một mình, Jungkook bước ra thấy nó đang cười ngây ngốc thì cảm thấy con người này có chút không bình thường.

“Jimin, đi học… Jimin…?”

“Hí hí hí”

“JIMIN!”

Nó giật bắn người, miệng cười toe toét rồi khoác tay cậu đi ra xe tới trường. Quăng cho cậu cái bánh cho cậu ăn lót dạ.

“Mày bị đần hả thằng nhóc này? Ông đây có ăn được sữa bò đâu, mày định ngộ sát ông à?”

Nó giật mình, nhìn thấy chiếc bánh trên tay mới hố ra là mình đưa nhầm, lại cười hí hí chữa cháy đổi bánh.

Cậu là ngựa à mà hí cả ngày không thôi thế?

“Nhầm tí nhầm tí, có gì tao đổi lại cho, gì căng!?”

Nó bật cười.

“Lần sau có muốn ngộ sát tao thì lựa ngày nào có tiết sinh nhé, lão già ấy khó ưa chết đi được”

Love's Dream Where stories live. Discover now