Không đành lòng

1K 68 30
                                    

Đầu tuần luôn là ngày chán ghét nhất đối với học sinh, cái cảm giác được nghỉ chưa đã lại phải dậy đi học thì quả thật chẳng vui tẹo nào.

Hơn nữa, Jeon Jungkook cũng chưa sẵn sàng để đi học.

Jungkook dậy lâu rồi nhưng vẫn còn ngồi trên giường, hôm nay cậu vẫn chưa muốn đi học đâu, chưa sẵn sàng để đối mặt với kim taehyung một chút nào. cứ nghĩ tới những lời đau lòng anh nói ra lại không kìm lòng mà bật khóc.

Vẫn là Jungkook thương Taehyung nhất…

Trầm ngâm một lúc, cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, phải rồi, từ nay đâu còn ai chuẩn bị kem đánh răng cho cậu nữa đâu, đành phải tự lấy thôi.

Ra ngoài cũng chẳng còn ai soạn sách vở cho, quần áo cũng chẳng còn ai lấy giùm.

Cậu uể oải bước xuống nhà, chiếc bàn quen thuộc cũng chẳng có ai đứng đó, từ nay chẳng còn ai vắt cam làm bánh cho cậu nữa.

Cậu lôi từ trong tủ ra vài quả cam, cậu không muốn uống lắm đâu nhưng anh đã từng dặn là sau khi ăn socola xong phải uống nước cam, nếu để ảnh hưởng tới sức khỏe thì anh sẽ không thương, mỗi lần như vậy anh sẽ thường pha nước cam cho cậu.

Nhưng cậu uống rồi, liệu anh có thương cậu trở lại hay không đây? Điều đó thì quá nực cười rồi nhỉ?

Giờ đây cậu đành phải tự làm, tay cầm con dao bổ cam, lóng ngóng thế nào lại cắt vào tay chảy cả máu. Tuy vậy nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn mà chỉ đành nở nụ cười chua xót.

“Xem này, khi không có anh, tới cả quả cam cũng muốn bắt nạt em!”

Cậu lại cắt tiếp, mặc kệ vết thương trên tay, mặc cho nước cam nhỏ vào tay đau rát, đau sao bằng vết thương trong lòng chứ. cậu vẫn cố gắng làm xong rồi mới rửa tay. Đưa cốc nước cam lên miệng, cậu khẽ nhăn mặt vì độ chua của nó, lại có chút vị tanh. Mùi vị này tệ vãi. Nhanh chóng uống xong rồi rửa cốc đi học.

Cậu đi bộ tới trường, rảo bước trên lối quen mà lòng lắm phiền muộn, con đường thân thuộc toàn quán quen, chẳng thay đổi. Chỉ khác là giờ đây chỉ còn có đôi chân cậu, thiếu bóng một người.

Vừa tới trường thì kịp vào lớp, cậu ngồi xuống bên cạnh Hoseok, cười nhẹ với thằng bạn, rồi nó cũng đáp lại. Cậu lấy sách vở ra để chuẩn bị học. Nó tinh tế đã nhận ra vết thương trên tay cậu, liền lục trong cặp ra một chiếc băng cá nhân rồi đưa cho cậu, ý kêu cậu hãy băng vết thương vào. Vì cậu đang bận làm nốt bài tập nên mỉm cười nhờ nó băng hộ. Nó cũng gật đầu tỉ mỉ dán vào tay cậu, còn cẩn thận để cậu không bị đau.

Kim Taehyung dưới góc lớp vô tình thấy cảnh này, bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu tại sao. Vì thế mà gương mặt cứ nhăn lại một cách đầy khó coi. Jung Sarang đã nhận ra điều đó nên tìm cách gây sự chú ý của anh về phía mình, còn không quên dành cho cậu ánh nhìn xéo sắc

Jungkook với ngón tay băng bó trôi qua hai tiết học, tuy có hơi sót nhưng mà cậu lại chẳng mấy quan tâm tới nó, cứ vậy mà chú tâm vào bài học. Khi chuông reo kết thúc, Kim Taehyung đã vội chạy nhanh ra ngoài.

Love's Dream Where stories live. Discover now