Ngày mình sinh ra

1.9K 99 24
                                    

Ở bệnh viện Seoul vang lên tiếng khóc chói tai của những đứa trẻ mới ra đời. Những âm thanh cười nói của gia đình hộ sinh cảm thấy hạnh phúc vì đã chờ đợi bé con được sinh ra trong suốt chín tháng mười ngày. Trong đó nổi bật hẳn là tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ nào đó khiến mọi người đau đầu.

Tại căn phòng Vip II có một thai sản sinh ra một tiểu thiên thần. Tuy mới sơ sinh nhưng trên mặt  bé đã có những nét đẹp phi thực mà ai nhìn vào cũng xúyt xoa khen ngợi.

Trong ấy, người ta để ý cậu bé này vô cùng điềm tĩnh. Chỉ là do thay đổi không khí đột ngột chưa kịp thích nghi. Được một lúc hoàn toàn nín khóc, lại còn bày ra vẻ mặt khó ở nhất thế giới.

Mẹ Kim- Kim Soohee  vô cùng bất mãn vì gương mặt tiểu quý tử nhà mình. Ai ghẹo gì bạn mà bạn nhắn tít hai lông mày, môi còn nhếch lên, cái mặt khinh khỉnh vậy? Ai ghẹo gì bạn?

“Này, mẹ nhớ là mẹ xem nhiều ảnh đẹp trai đáng yêu lắm mà, sao lại đẻ ra cái cục than di động này vậy?”- Soohee shock đến nỗi phải triệu tập bác sĩ hỏi rằng đây có phải con của mình không, mà sao nó không giống như những bức ảnh bà xem.

Trời ạ!

Mặc dù đã được xác nhận thông tin nhưng Kim Soohee vẫn chưa hết nghi ngờ, bé con nhà mình chắc chắn phải là em bé trắng tròn chứ không đỏ hỏn như con khỉ thế này…

Chìm trong mạch suy nghĩ,  anh ba xông vào để được gặp mặt con,

“Ngoan xinh yêu của ba đâu rồiii?”

“Xinh ngoan yêu của ba, đâu rồii?”

Đáp lại những lời ngọt ngào đằm thắm đấy chỉ có tiếng cười của mẹ Kim và sự im lặng của em bé khiến ông hụt hẫng đi mấy phần. Sao bé con lại không trả lời ông nhỉ?

“Này vợ, lúc em mang bầu nó, em xem ảnh con khỉ đít đỏ hả? sao trông nó đỏ hỏn thúi hoắc vậy?”

Mẹ Kim nhìn từ trên xuống dưới ba Kim rồi nói ra câu nói đầy khinh bỉ

“Bố tổ, khó ưa y hệt thằng cha nó”

Ba Kim xịt keo!

Trong căn phòng lúc này cũng có sự góp mặt của một người phụ nữ khác, bà tới đây là để đi khám thai định kì, cũng trong phòng Vip II đó. Bà bế theo một nhóc đã được sinh từ vài tháng trước, trông bé con có phần trưởng thành hơn cậu nhóc mới sinh kia. Tuy nhiên, tiểu thiên thần này từ lúc vào đây chỉ toàn khóc la um xùm, khiến mẹ Jeon ái ngại vì sự mất trật tự này, đành đặt bé vào nôi để dỗ dành. Nhưng bé vẫn mãi không chịu nín khóc, lúc này ba Kim cũng đặt con mình vào nôi để ra xem tình trạng sức khoẻ của vợ. Điều kì lạ là, em Jeon vừa nhìn thấy trai đẹp đã ngay tức khắc nín khóc, chân tay còn đạp loạn xạ lên người cậu bé kia.

Vẻ mặt cậu lúc này là vô cùng bức bối, đâu ra có thằng nhóc dám đạp chân lên mặt mình vậy?

Hai mẹ nhìn mà bật cười, cảnh đó thật sự rất trái ngược nhau một đứa thì cục cằn một đứa thì lại năng động, buộc vào nhau không phải rất hoàn hảo sao?

Hai mẹ thành giao!!!

Đặt tên cho chúng bằng những cái tên đẹp luôn luôn là sự đau đầu của họ.

Ông Kim thì nhất quyết muốn đặt tên con là Kim Cương Hột Lựu mà bị mẹ Kim đá bay ra khỏi cửa, suy đi tính lại lại để con tên là Kim Taehyung đi. Nó có nghĩa là vạn sự như ý. Họ, những người cha mẹ mong cho con cái của mình có một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.

Trong khi hai ông bố mới quen khoác tay nhau đi làm giấy khai sinh cho con ông Kim thì hai bà mẹ ở lại tâm sự đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi về hai đứa nhỏ.

“Chị cũng ở khu Kangsan sao? Tôi cũng ở đó nè”

“Sao cơ, chị ở số nhà bao nhiêu?”

“Nhà tôi ở số 13 khu A đó chị”

“Ôi, tôi ở khu B, tôi ở nhà số 06 này”

Hai bà mẹ trẻ bật cười vì sự trùng hợp, hoá ra họ là người chung khu, đi lại chỉ cách nhau vài bước nên có thể nói là cũng tiện đi lại.

Khu Kangsan được chia làm bảy khu tượng trưng cho mức độ giàu, khu S là khu sầm uất và phong phú nhật, hội tụ toàn những doanh nhân bạc tỷ. Tiếp đến khu A là khu dành cho những người doanh nhân thành đạt. Thật ra, với điều kiện gia đình họ Kim thì lẽ ra họ nên sống ở khu S, nhưng vì muốn rèn luyện con trai nên họ chuyển xuống khu A sống cho thuận tiện. Được sống trong khu A là một sự vinh dự. Dù là người khu A nhưng ông bà Kim lại vô cùng nhân hậu và thoải mái, đó là lý do mà ông bà Jeon không ngại ngần khi tiếp xúc với gia đình này.

Ông bà Jeon nhà ở khu B, chỉ cách khu A có năm phút đi đường nhưng cũng có thể nói là cách biệt khá lớn. Khu B dành cho những người có gia đình khá giả. Họ là những người sống ở khu B cũng khá lâu rồi. Do ông bà Jeon cũng muốn tiết kiệm để sau này có của ăn của để. Với lại sống ở khu B cũng sẽ không nhiều thị phi như khu S, khu A. Mà hàng xóm ở đây cũng rất dễ mến. Hôm nay vinh dự được quen người ở khu A, con của họ sau này cũng học được nhiều thứ rồi!

Hết nhà cửa, hai bà lại bàn đến chuyện ăn uống.

“Trời ơi thằng bé nhà tôi nó kén ăn lắm chị, tôi muốn ăn mì tương đen mà nó không chịu, nó cứ đòi ăn canh kim chi báo hại ông già nó nửa đêm phải chạy đôn đáo tìm canh kim chi nó mới cho tôi đi ngủ”

Mẹ Jeon thầm cảm thấy may mắn vì con trai nhà mình lại vô cùng dễ trong việc ăn uống, bà thèm món gì là con ăn món đó. Nghén gì là liền được.

Tâm sự một hồi thì hai bà cảm thấy đối phương quá là hợp với gia đình mình. Liền nhận hai bé làm con nuôi liền.

Vậy đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã được sinh ra một cách ngẫu nhiên như vậy. Chỉ khác là một người chào đón cuộc sống bằng tiếng khóc, một người lại bình thản đón nhận không khí mới.

Kim Taehyung một ngày tuổi, bị Jeon Jungkook đạp lên mặt!

Jeon Jungkook bốn tháng tuổi, đạp lên mặt Kim Taehyung!

Love's Dream Where stories live. Discover now