Chương 44

206 25 10
                                    

Hanbin mở cửa nhanh chóng bước ra ngoài, anh giận thật rồi.
Đã nói là lát nữa vẫn còn phải làm việc, vậy mà Hyuk vẫn cắn lên cổ anh một cái để lại cái dấu đỏ thiệt to luôn, nếu ai hỏi thì phải nói làm sao đây ?!?
"Nè, đừng giận mà, không có gì hết á, em nói thiệt đó", Hyuk hớn hở chạy theo nắm tay Hanbin để dỗ anh, nãy thì hưởng thụ lắm mà cắn một cái thì giận.
Hanbin không thèm để ý, cái thằng nhóc này đúng là làm anh tức chết mà.
"Hyuk à"
Hyuk nghe tiếng gọi mình từ phía sau thì quay người lại nhìn, thì ra là mẹ cậu.
"Mẹ đi tìm con nãy giờ, hỏi quản lý thì cậu ấy cũng không biết con chạy đi đâu", mẹ Hyuk đi đến gần, bà để ý con trai mình đang nắm tay Hanbin.
Hanbin nhìn thấy tầm mắt của mẹ Hyuk thì lật đật gạt tay Hyuk ra, nghiêm túc đứng sang một bên chào hỏi.
"Con chào cô chú, con là Hanbin. Rất vui được gặp cô chú vào hôm nay"
"Chào con, chúc mừng buổi biểu diễn của các con thành công nhé", mẹ Hyuk cười nói.
"Chào Hanbin, chú nghe Hyuk hay nhắc về con, lần đầu năm con có về nhà chơi nhưng chú bận quá chưa có dịp nói chuyện nhỉ", ba Hyuk nói.
"Dạ, lần đó cảm ơn cô chú rất nhiều ạ", Hanbin cúi người nói.
"Mẹ, lát nữa gia đình mình đi ăn đúng không ạ ?", Hyuk hỏi, "Hôm nay mình mời anh ấy đi chung với nhà mình luôn, được không ạ ?"
Ba Hyuk đang vui vẻ định trả lời thì mẹ Hyuk đã nói trước,
"Ồ tiếc quá, hôm nay chắc phải xin lỗi Hanbin rồi. Lâu lắm gia đình mình mới có dịp xum họp một bữa, nên mình hẹn Hanbin khi khác nhé", bà cười cười vỗ vai Hanbin.
Hanbin nghe thì hiểu ý, anh nhanh chóng đáp lời để Hyuk không cảm thấy khó xử, "Dạ đúng vậy ạ, mọi người nên có bữa ăn gia đình cùng nhau, sẵn tiện cháu cũng có hẹn với bạn từ Việt Nam qua để đi ăn tối. Chúc gia đình mình ngon miệng ạ !"
Hyuk nghe vậy thì cũng không nói gì, cậu chỉ thắc mắc là có bao giờ mẹ từ chối ai đâu, sao hôm nay lại như vậy ?
.
.
.
"Em sao vậy ? Sao nãy giờ cứ im im không nói tiếng nào hết ?", ba Hyuk vừa lái xe vừa hỏi.
"Không có gì, chắc lâu rồi em mới tới chỗ đông người nên có hơi choáng đó mà", mẹ Hyuk cười cười đáp.
Nhưng thật ra bà đang bận quan tâm đến thứ khác. Khi nãy lúc thấy Hyuk và Hanbin bước ra cùng nhau từ căn phòng, bà đã thấy bầu không khí giữa hai đứa có gì đó rất ái muội. Rồi khi bà nhìn thấy Hyuk nắm tay của Hanbin, và...cả dấu đỏ đỏ ở trên cổ của Hanbin nữa, bà đã hiểu ra được vấn đề.
Với chừng ấy năm sống trên đời, đã làm mẹ của hai đứa con, bà đủ kinh nghiệm để biết dấu tích ấy là gì. Mọi nghi ngờ trong bà lúc này bỗng được sáng tỏ, bà chắc chắn rằng, chuyện mà mình đang nghĩ và sự thật giữa hai đứa trẻ này, là một. Mẹ Hyuk tự dưng cảm thấy đau đầu dữ dội, những cảm xúc tiêu cực cứ dâng trào khiến bà thấy khó thở vô cùng. Trong tâm trí bà hiện tại là một mảng rối ren nhưng lại mù mịt khiến bà có muốn tháo gỡ cũng chẳng được. Bà đưa tay xoa xoa thái dương, muốn làm cho mình thoải mái một chút.
"Em mệt hả ? Hay mình về nhà nhé, lần sau đi ăn cũng được ?", ba Hyuk lo lắng hỏi.
"Mẹ mệt hả mẹ ?", Hyuk nghe ba nói thì cũng lo lắng cho mẹ.
"Nãy giờ mẹ con cứ không thoải mái vậy đó, chắc do khi nãy ở khán phòng nhiều người quá làm mẹ con bị choáng cũng nên", ba Hyuk nói.
"Dạ vậy mình về nhà đi, đến nhà hàng có khi mẹ lại mệt nữa, về nhà mình gọi tạm gì ăn cũng được ạ", Hyuk nói.
"Ừm, vậy nợ mấy ba con lần này nhé, về nhà mẹ nấu món gì đó chon cả nhà, lần sau mẹ bù lại", mẹ Hyuk nói rồi ngả người ra ghế nhắm mắt lại.
"Dạ", Hyuk thấy mẹ mệt cũng không nói gì, cậu nghĩ có thể vì vậy mà khi nãy mẹ đã từ chối Hanbin cũng không chừng.
.
.
.
Ting..ting..
Hanbin đang ở KTX, anh vừa tắm xong đang ngồi sấy khô tóc. Hôm nay ai cũng đi ăn uống cùng với gia đình hết rồi nên chỉ còn mình anh ở lại đây thôi. Bất ngờ tiếng chuông từ điện thoại vang lên, Hanbin cầm máy mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Hyuk.
From [Cún con 🐶]:Ưu tiên của em ơi, anh đang ở đâu vậy ?
Xì...Hanbin cười, dạo này Hyuk hay gọi anh với cái tên này lắm, có hỏi cậu cũng không nói tại sao lại gọi như vậy.
[Chắc giờ em đang ăn ngon lắm chứ gì, lại tính khoe với anh có phải không ?] Hanbin nghĩ một chút, lúc chiều nãy đã nói với em ấy là mình có hẹn để em ấy khỏi khó xử, nên giờ mình cũng phải diễn tiếp thôi.
To [Cún con 🐶]: Anh đang đi với Tony, người hồi sáng em gặp đó.
Tin nhắn của Hanbin nhanh chóng được hồi âm.
From [Cún con 🐶]: Vui quá ta, chắc anh ăn ngon lắm nhỉ 😤
To [Cún con 🐶]: Ừa, bọn anh ăn ngon ơi là ngon luôn 😝 Em đang ở đâu đó ?
From [Cún con 🐶]: Anh còn nhớ đến em hả ? Mặc dù đang ở chỗ đông người nhưng mà sao em thấy cô đơn lạc lõng quá nè 😭 Ước gì có người để ôm ấp cho bớt cô đơn 🤧
To [Cún con 🐶]: được rồi đó, em và gia đình đi ăn gì vậy ?
From [Cún con 🐶]: Tụi em về nhà rồi, mẹ thấy mệt nên là không đi ăn nữa.
Hanbin nghĩ lại thì cũng đúng thật, khi nãy trông cô có vẻ không thoải mái lắm, thì ra là cô không được khoẻ.
To [Cún con 🐶]: anh gửi lời hỏi thăm cô nha, em nhớ dặn cô nghỉ ngơi.
From [Cún con 🐶]: Khi nãy mẹ em nói vậy anh đừng buồn nha, chắc do mẹ em không thoải mái sợ ảnh hưởng đến anh nên mới từ chối vậy đó.
To [Cún con 🐶]: Anh hiểu mà, buồn gì đâu, anh cũng đang đi với bạn vui dữ lắm nè 😗
From [Cún con 🐶]: Về sớm cho em 😤 lát nữa em về lại KTX đó, anh mà về sau em là bị phạt nha.
Hanbin cười lớn, anh có đi đâu đâu mà về sớm với về trễ, em về lúc nào thì cũng sẽ sau anh thôi.

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now