Chương 4

429 38 0
                                    

Hôm nay TEMPEST có một buổi phỏng vấn ngắn nhằm chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, concept hôm nay của nhóm theo phong cách tối giản, tone màu chủ đạo là xanh nước biển, "Là màu yêu thích của Hanbinie nè~", Hyuk nghĩ trong đầu. Cậu quay đầu về phía Hanbin đang đứng, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu xanh nước nhạt, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi tay ngắn, nhìn anh ấy dễ thương lí lắc như vậy thì ai mà có dè lại là anh lớn trong nhóm chứ. Hyuk phì cười, không bao giờ thấy ổng ngồi yên luôn á, thợ làm tóc cũng phải bất lực nhưng lại chẳng khó chịu, tại ổng đáng yêu quá mà.
"Anh cười cái gì vậy ?", Hwarang thắc mắc, tự nhiên Hyuk đang đứng bỗng nhiên lại phì cười, cậu nhìn theo hướng Hyuk đang nhìn, à ra vậy.
Hyuk cúi cúi đầu, cậu xua tay, "Có gì đâu, tự nhiên nhớ lại vài chuyện mắc cười thôi".
Khoé môi của Hwarang giựt giựt, ông trả lời kiểu giấu giấu diếm diếm vậy còn lạ lùng hơn đó. Hwarang đưa tay ôm lấy eo Hyuk, đúng là chúa tể skinship, có thể thuận tiện ôm ấp bất cứ anh nào. Hyuk cũng khá quen rồi, dù sao các thành viên trong nhóm cũng thân với nhau nên mấy chuyện đụng chạm cũng thường thôi, mà mấy fans cũng thích nữa.
"Mình xong trước rồi thì ra kia trước đi, hôm nay mình ngồi kế nhau nha", Hwarang nói, dù sao đây cũng là ông anh mà cậu thích nhất, cậu phải đặt hàng mới được.
Hyuk cười cười, cậu không nói gì nhưng chân lại rất tự giác tiến gần lại Hanbin, "Anh đã xong đâu, anh tính nhờ chị Somin chỉnh lại tóc một chút nè". Hwarang bỉu mỗi, "Sao dị, em thấy tóc anh xong rồi mà, sao lại phải sửa". Hyuk phẩy phẩy tay chỉnh lại phần tóc trước tấm gương ngay chỗ Hanbin đang ngồi, "Em cứ ra trước, lát anh đi theo em", vừa nói vừa liếc liếc Hanbin.
"Không thích, chị Somin còn phải làm cho anh Hanbin với anh Lew nữa, anh đẹp rồi không cần phải sửa đâu", Hwarang quyết không buông tay, cậu biết mình mà không xà nẹo là thể nào lát nữa ổng cũng chạy mất. Hwarang kéo kéo Hyuk ra ngoài, Hyuk cũng chỉ biết thở dài, thôi hôm nay chiều thằng nhóc này vậy. Hyeongseop cũng xong xuôi phần của mình, anh cũng chạy theo hai người bọn họ, dĩ nhiên là muốn xí một chỗ bên cạnh Hyuk rồi.
Và tất nhiên, đời không như là mơ, vị trí ngồi hôm nay sẽ do bên chương trình sắp đặt, thông thường đạo diễn chương trình thích sắp xếp cho những thành viên đang được thu hút nhiều nhất trong nhóm sẽ ngồi ở hàng đầu, hoặc có thể sắp xếp tuỳ theo đội hình mà đạo diễn mong muốn. Đạo diễn Choi đi đến chỗ các chàng trai, giơ tay chào hỏi từng người sau đó là đề xuất chỗ ngồi cho cả nhóm để có thể lên hình chuẩn và đẹp nhất. Chỗ ngồi sẽ được chia làm hai hàng, ba trước bốn sau. Hanbin, Lew và Hyeongseop sẽ ngồi trước, các thành viên còn lại sẽ ngồi phía sau. Với nhiều nằm kinh nghiệm của đạo diễn Choi thì do dàn bốn chàng trai ở phía sau to cao hơn, nên nếu ngồi đằng trước có thể choáng hình của người đằng sau, có thể lấy mất phần lên hình của thành viên khác. Chia thì chia là vậy, các thành viên chỉ cần ngồi đúng hàng của mình, còn ngồi kế ai thì có thể tự chọn. Hanbin tất nhiên nếu không ai chỉ định thì anh cũng không bao giờ chiếm vị trí giữa, nên anh nhường cho Lew vì cậu ấy là leader. Hanbin xí ngay vị trí ở bên phải, anh cũng quay lại phía sau thì thấy Eunchan đang ngồi sau mình, anh cười cười ngồi xuống thì nghe thấy giọng của Hyuk nho nhỏ vang lên:
"Eunchan à, anh ngồi bên kia không thuận lắm, em đổi cho anh qua bên này nha", Hyuk nhìn Eunchan, cậu chỉ chỉ qua bên chiếc ghế bên cạnh chiếc mà Eunchan ngồi. Eunchan tất nhiên là nhường rồi, nhưng mà cậu khẽ mỉa trong bụng, " Hai cái chỗ kế nhau mà ông nói bên này không thuận bên kia mới thuận. Thuận là thuận cái gì ông già?"
Hyuk ngồi xuống, cậu nhìn lấy chiếc gáy trắng trẻo nhỏ nhắn của Hanbin, bỗng nhiên cậu lại muốn cười, không hiểu từ lúc nào mà cậu nhìn thấy cái gì có liên quan đến Hanbin cũng thấy đáng yêu vậy ta.
Đạo diễn ra hiệu cho chương trình bắt đầu, cả nhóm quay lại trạng thái chuyên nghiệp của mình nhanh chóng. MC hôm này là một đàn chị rất duyên dáng, chị ấy tương tác tốt với câu chuyện cũng như từng thành viên, và có thể chị ấy là một fan của Hyuk thì phải. Suốt chương trình chị ấy có vẻ quan tâm nhiều đến vấn đề của Hyuk, Hyeongseop và Taerae nhận ra điều đó.
" Bây giờ là đến câu hỏi tiếp theo, các thành viên có thể chọn một trong số các thành viên còn lại để kể về một nét quyến rũ hoặc một đặc điểm mà theo bạn là đẹp nhất, chị bắt đầu đếm, các cậu chỉ vào thành viên mình muốn tả nhé. 3...2...1..."
Các thành viên lần lượt chỉ nhau, Taerae thì chọn Eunchan, Eunchan chọn Taerae, Hyuk thì chọn Hanbin, Hwarang và Hyeongseop thì chọn Hyuk, Hanbin thì chọn Lew, Lew chọn Hyeongseop.
Chị MC cười nói, " Okay, đã xong. Bây giờ thì xin Hyuk bắt đầu trước nha. Cậu đã chọn Hanbin phải không? Vậy cậu nói về một đặc điểm hoặc một nét quyến rũ của Hanbin cho mọi người cũng nghe đi". Hyuk cười ngại, cậu đặt tay mình lên vai của Hanbin, "Vâng, đối với em mà nói thì anh Hanbin rất đáng yêu. Thật sự em đã bày tỏ rất nhiều lần rồi là điều gì của anh Hanbin cũng rất thu hút em". Cả khán đài oh lên, Hanbin cười ngại ngùng, nhưng tay anh thì bắt lấy tay Hyuk đang đặt trên vai mình, bóp bóp vài cái ra hiệu cho cậu kiềm chế lại, cậu mà nói nữa là anh ngại xỉu luôn đó. Taerae bên này cười phán xét, phải rồi, ai nhìn dô cũng thấy ông bị thu hút quá rồi, con mắt ông chảy được ra mật ong luôn rồi kìa.
" Ồ vậy sao, vậy bình thường cậu thích hành động hay trạng thái gì của Hanbin nhất?", chị MC trông có vẻ hứng thú lắm.
" Ừm", Hyuk suy nghĩ, "Bình thường thì anh Hanbin hay làm những hành động đáng yêu khi cả nhóm ở KTX hoặc trong phòng luyện tập nè. Ảnh hay có cái kiểu dùng giọng mũi như dỗ con nít để nói chuyện, hoặc hay làm nhiều trò hài hước làm em cười cả ngày mệt luôn".
"Chà, thú vị vậy sao. Hay là bây giờ Hanbin mô phỏng lại một chút hành động mà khiến Hyuk thích thú như vậy được không ?", chị MC cười cả lúc càng đậm, Taerae suy nghĩ, hay là bà chị này cũng bắt đầu ship rồi phải không.
"Dạ ?", Hanbin cũng bất ngờ, do là anh cũng rất yêu thích Hyuk và luôn coi cậu như em trai nhỏ bé của mình nên những hành động đó tự nhiên bộc phát ra thôi, giờ mà kêu làm lại thì sao mà làm được. Nói thì nói vậy, dù sao đây cũng là show giải trí mà, những kiểu tương tác như vậy rất thu hút sự chú ý, lại còn thể hiện được tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa ấm áp nữa. Hanbin cười cười quay hơi nghiêng người ra phía sau, đạo diễn Choi đánh hơi có thể đây là cảnh ăn tiền trong buổi ghi hình này nên ra hiệu cho một máy lấy cận mặt Hanbin và Hyuk. Máy quay bắt trọn được gương mặt của cả hai, qua màn hình ai cũng có thể nhìn ra, ánh mắt của Hyuk nhìn Hanbin yêu chìu đến thế nào, cách Hanbin cười với Hyuk nhẹ nhàng đến thế nào. Hanbin nhìn thẳng vào mắt Hyuk, anh cười thật tươi, một bàn tay đưa lên gãi gãi cằm của Hyuk, "Hyukie của chúng ta đã ăn cái gì chưa nhỉ~?".
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", cả khán phòng vang lên tiếng hét, không chỉ vì cử chỉ thân mật kia, mà còn là vì giọng nói nhũng niệu của Hanbin khi nói chuyện với Hyuk nữa, đúng như cậu miêu tả, không khác gì làm đang dỗ trẻ con cả. Eunchan cũng ngay người, bình thường cậu cũng nghe Hanbin nói chuyện như vậy hoài mà có thấy gì đâu, tự nhiên sao hôm nay tim cậu lại đập loạn lên như vậy nhỉ?
Nhưng người mà cần được quan tâm nhất lúc này là Hyuk đang bất động như trời trồng kia kìa. Cậu như đứng hình, chân tay rũ xuống, đầu óc trống rỗng, " Vừa rồi Hanbinie làm cái gì với mình thế nhỉ? Anh ấy nựng cằm mình ư?". Bây giờ Hyuk mới hiểu cảm giác mà Hyeongseop đã từng nói, khoảng khắc mà từng ngón tay của Hanbin gãy dưới cằm của cậu cũng như đang "khiều nhẹ vào tim" của cậu vậy, trái tim cậu có cảm giác như có một tia điện đi ngang qua, nó bỗng thắt lại một chút.
Chị MC đang cười đến nỗi mắt không mở không lên, nhưng chị cũng ráng kiềm chế lại một chút vì chị thấy đạo diễn Choi đang ra hiệu cho chị cứu "ai đó" đi vì máy quay vẫn còn đang ghi hình.
"Hừm, quả không hổ danh "fake maknae" của nhóm, làm cái gì cũng thấy đáng yêu rạng ngời thế này hèn chi các thành viên trong nhóm luôn miệng khen không ngớt", chị MC lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Hyuk. Cậu cười tươi nhìn chị MC, " Phải không ạ? Mỗi ngày tụi em đều thấy cảnh như thế này đấy ạ, rất đáng yêu có phải không ạ?". Lew cũng chen vào, "Đúng vậy ạ, anh Hanbin của chúng em rất đáng yêu, còn bây giờ em xin nói về điểm thu hút của anh Hyeongseop ạ!", vừa nói Lew vừa vỗ vỗ lên tay của Hyeongseop vì cậu thấy rằng người anh này của cậu đã chịu không nổi nữa rồi.
"À, vâng", chị MC lên tiếng, "Điểm nào từ Hyeongseop mà Lew lại cảm thấy thu hút nhất nhỉ?"
"Dạ vâng, nếu nói anh Hyeongseop thì không thể không nói về bộ não sexy của anh ấy ạ. Anh ấy có thể nhớ rất nhanh và rất lâu những thứ cần thiết hoặc những thứ mà anh ấy cảm thấy thích hoặc muốn học". Các thành viên còn lại cũng cực kỳ đồng ý, đặt biệt là khoản nhớ hết những thủ đô của từng quốc gia đó, cực kì siêu phàm luôn.
"Wow", chị MC vô cùng kinh ngạc, "lần đầu tiên chị nghe thấy ai đó khen người khác có bộ não sexy đó, em có thể chia sẻ làm cách nào mà em lại ghi nhớ được nhiều thông tin đến vậy không?"
Hyeongseop cười cười ngại ngùng, "Dạ, cũng không có phương pháp nào cụ thể hết ạ, có thể là do em rất thích đi du lịch cũng như học hỏi những kiến thức mới nên trong tiềm thức của em tự động ghi nhớ hết những thông tin mà em muốn ghi nhớ thôi ạ. Nó giống như việc mọi người có thể ghi nhớ được những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, họ tên hoặc sở thích của người mà mình muốn nhớ, còn lại thì dù có đơn giản cỡ nào cũng không nhớ được ạ!"
"Chà, thú vị thiệt nha, hay là chúng ta thử đổi bộ não cho nhau một ngày thử xem sao đi, chị tò mò muốn thử cảm giác nhớ nhanh của em như thế nào quá."
"Dạ, chị quá khen thôi ạ, như em cũng muốn học hỏi về khả năng dẫn dắt chương trình cùng với ngôn từ linh hoạt từ chị, hay tất cả những anh chị tiền bối khác đều có điểm nổi trội khác nhau mà em cũng muốn có đó ạ".
Chị MC cười tươi không cần tưới, đúng là cậu bé khéo ăn nói, "Hihi, tiếp theo xin mới đến Taerae nhỉ, khi nãy Taerae đã chọn Eunchan phải không?".
"Dạ vâng ạ", Taerae cất giọng trầm mà đáng lý ra một maknae không nên có, "Nếu nói về độ thu hút của Eunchan thì ngoài cái dễ thấy nhất là ngoại hình của anh ấy thì anh ấy là cây hài ngầm của nhóm đấy ạ".
Chị MC rất kinh ngạc, "Wow, chị thấy Eunchan có vẻ ít nói mà lại là cây hài của nhóm sao?". Taerae hào hứng đáp, "Khó tin đúng không ạ, anh ấy nhìn có vẻ hướng nội nhưng thật ra là cây hài ngầm đấy ạ, không nói thì thôi chứ nói câu nào chắc câu đó luôn đó ạ".
Hyeongseop nhếch mép nhẹ, vô tình nói, "Đúng vậy ạ, em ấy hài hước lắm đấy ạ, vì thế cho nên mình đừng vội trông mặt mà bắt hình dong, có những người nhìn như vậy nhưng thật chất lại không phải vậy đâu ạ". Không khí bỗng yên lặng một phúc chốc, là gì vậy nhỉ, là người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý chăng? Chị MC cười cười, trong những lúc lúng túng như thế này thì chúng ta đánh bài lơ thôi.
Hyuk cảm thấy hôm nay Hyeongseop rất kì lạ, anh có vẻ như đang không vừa ý chuyện gì đó thì phải, từ sáng đến giờ anh cứ hầm hầm khó chịu, nhất là vừa nãy lúc mà Hanbin đi đến hỏi thăm, anh ấy lại vờ như không nghe thấy mà bỏ đi chỗ khác. Hyeongseop có bao giờ như vậy đâu.
Hanbin bên này cũng không còn được tập trung vào chương trình như trước nữa, anh nghe đâu đó trong lời nói của Hyeongseop khi nãy có ý gì đó, tự nhiên anh lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng không hiểu nguyên nhân. Lúc nãy khi đang trang điểm , anh có để ý thấy hình như hôm nay tâm trạng của Hyeongseop không được tốt lắm, nên Hanbin cũng lần mò tới để hỏi thăm xem có giúp gì được không, nhưng khác với mọi ngày, Hyeongseop tỏ ra ko quan tâm và lờ đi chỗ khác, ngay khoảnh khắc đó Hanbin đã thấy có gì đó không đúng. Hôm qua rõ ràng vẫn còn trò chuyện tâm sự với nhau, sao bây giờ lại như vậy.

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now