Chương 29

229 26 2
                                    

"Tới rồi à, vào đi, con cứ tự nhiên nhé", mẹ của Hyuk niềm nở đón Hanbin ở cửa.
"Dạ, con chào cô, xin phép làm phiền gia đình mình ạ. Chúc cô chú năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn", Hanbin thấy ba mẹ của Hyuk tỏ ra vui vẻ thì cũng thoải mái đi phần nào.
"Anh để giày ở tủ rồi đi dép em để sẵn ở đây nè", Hyuk đứng kế Hanbin, cậu xách túi quà của anh mua đến cho ba mẹ mình, hên là cậu đã ngăn cản rồi đó, không thì Hanbin chắc định xài hết tiền tiêu vặt của tháng để mua quà mất.
"Ơ", Hanbin thấy đôi dép màu hồng có nơ này có vẻ khác so với đôi mà mẹ và Hyuk đang mang thì phải.
"Hyuk à, đây là dép trong nhà của em con mà, sao con lại đưa bạn thế kia. Đem đôi khác ra cho bạn nhanh lên", mẹ Hyuk thấy cậu đang chọc Hanbin thì nói.
"Haha, tại con thấy anh ấy đi đôi này cũng hợp nên tính để anh ấy mang thử", Hyuk cười lớn, không tại mẹ thì cậu đã được nhìn thấy một Hanbin đi đôi dép nơ hồng chạy tới chạy lui trong nhà rồi.
Hanbin cũng cười cười, anh lén đánh một cái vào lưng Hyuk cho bõ ghét, lúc nào cũng lấy anh ra làm trò đùa như vậy hết. Hyuk dẫn Hanbin vào phòng cậu ngồi chơi một chút, nói anh cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, cậu ra ngoài pha cho anh ly nước.
Hyuk chạy vào phòng bếp, đưa cho mẹ mấy món quà mà Hanbin mua đến.
"Sao con không nói bạn, mua quà làm gì cho phí tiền, tới chơi là được rồi", mẹ Hyuk nói.
"Đây là con đã nói rồi đó, anh ấy còn sợ không biết bố mẹ thích cái gì nên đòi mua nhiều hơn nữa kìa, chắc là hết tiền tiêu tháng này luôn rồi", Hyuk nói.
"Thương vậy, thằng nhỏ hiểu chuyện thật, lại rất ngoan nữa chứ".
"Dạ, thế mẹ có thích anh ấy không ?", Hyuk hỏi.
"Thích chứ, ai mà lại không thích một đứa trẻ ngoan, vừa xinh trai lại vừa lễ phép", mẹ Hyuk nói.
"Đúng không mẹ, anh Hanbin được lòng nhiều người lắm đó, ai gặp anh ấy xong cũng khen hết", Hyuk tự hào nói.
Mẹ Hyuk nhìn cậu đang nói về Hanbin với vẻ mặt tự hào như vậy, không khỏi bật cười, sao mà giống như ba đang tự khen con trai quá vậy.
"Người ta khen Hanbin chứ có khen con đâu mà con tự hào. Thôi con đem nước ép lên ngồi chơi với bạn đi, khi nào xong mẹ gọi hai đứa nhé", mẹ Hyuk đưa cho cậu một ly nước, đẩy cậu đi chỗ khác để mình còn làm việc.
Hyuk cười hì hì cầm lý nước đi lên lầu, cậu mở cửa ra nhìn thấy Hanbin đang nằm sấp ở trên giường mình đọc sách, động tác vừa tự nhiên vừa thoải mái, giống như anh đã xem đây là nhà của mình vậy.
"Anh đang xem cái gì đó ?", Hyuk đi đến ngồi cạnh Hanbin, đưa cho anh ấy ly nước.
"Ngồi một mình chán quá nên anh lấy sách trên kệ xuống đọc, em có nhiều sách thật đó", Hanbin ngồi dậy nhận lấy ly nước.
"Ba của em rất thích đọc sách, nên hồi nhỏ em cũng bị ảnh hưởng bởi ba, hầu như tiền dành dụm em đều dùng để mua sách hết đó", Hyuk nói, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, "Đừng coi sách nữa, em cho anh coi cái này nè".
Hyuk đứng dậy chạy đến bên bàn làm việc, cậu lấy một chùm chìa khoá nhỏ trong ngăn tủ, sau đó đi đến một hộc tủ nhỏ phía dưới kệ sách, mở ngăn tủ ra để lấy một cuốn sổ gì đó trông cũng dày lắm. Hanbin tò mò không biết Hyuk sẽ cho anh xem cái gì mà được cất trong tủ khoá như vậy, chắc đây là thứ gì đó mà cậu không muốn người khác thấy.
Hyuk cầm quyển sổ đi đến chỗ Hanbin, thì ra đây là một quyển album ảnh.
"Em cho anh xem ảnh hồi nhỏ của em nè, quyển này em cất kỹ lắm, em không muốn cho ai xem mấy hình này đâu. Hồi trước thì nó nằm ở bên tủ mẹ em, nhưng mà mẹ em hay đi khoe với khách lắm nên em đem cất bên phòng này luôn rồi", Hyuk mở cuốn album ra, mở từng trang cho Hanbin xem.
Hanbin ngắm nhìn từng bức ảnh trong album, từ lúc mới sinh ra cho đến khi còn học mẫu giáo, từ những hình ảnh nghịch ngợm trong cuộc sống đời thường cho đến những khoảnh khắc nghiêm túc ở trường của Hyuk. Mỗi bức ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cậu bé, mô tả từng khoảnh khắc cậu trải qua trong cuộc đời, khi cậu cười, khi cậu khóc. Mọi cảm xúc của Hyuk có thể khác nhau, nhưng chỉ có một điều Hanbin cảm thấy không hề thay đổi. Đó là tình cảm của người cầm máy ảnh, đằng sau mỗi bức ảnh là tất cả tình yêu dành cho Hyuk, chỉ có dùng tình yêu mới có thể ghi lại được những khoảnh khắc đẹp như vậy.
Hanbin cầm lên một tấm hình hồi nhỏ của Hyuk, có vẻ lúc này cậu bé đang ở độ tuổi học tiểu học thì phải, gương mặt tròn triạ phúng phĩnh trong thật đáng yêu, trắng trắng mềm mềm ngoan ơi là ngoan, anh ngước lên nhìn Hyuk ở hiện tại, mặt thấy ghét thiệt chứ.
"Sao? Có phải anh thấy em đã đẹp trai từ nhỏ rồi phải không ?", Hyuk thấy Hanbin cầm ảnh của mình nhìn hồi lâu thì cười hỏi.
"Em hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì giờ thấy ghét bấy nhiêu, không biết xấu hổ gì hết", Hanbin trả lời, "À, để anh hỏi mọi người xem em có thiệt là đẹp trai từ nhỏ không nha ?"
Nói rồi anh lấy điện thoại ra tính chụp anh, nhưng nhớ lại lúc nãy Hyuk nói không muốn ai thấy ảnh hồi nhỏ của mình nên anh đã hỏi lại cậu,
"Anh muốn đăng mấy tấm ảnh dễ thương này của em lên bubble có được không ?"
"Được chứ, vô tư đi anh. Anh chụp tấm này nè", Hyuk thoải mái đồng ý, cậu còn lựa tấm mình ưng nhất đưa cho Hanbin chụp lại nữa.
Han nghĩ, sao khi nãy nói nghe thê lương lắm mà giờ đồng ý liền vậy, vậy là không muốn cho người ta thấy dữ chưa ?
Thế là Hanbin và Hyuk có một cuộc khoe ảnh trên bubble, Hyuk thì sướng rồi, cậu còn muốn khoe cho cả thế giới biết mà, mấy người tới mà coi anh Hanbin của mấy người đang ở nhà tui nè, nằm trên giường của tui, cùng tui xem ảnh hồi bé của tui nè, mấy người đang ganh tị lắm chứ gì.
Nằm được một lúc thì mẹ Hyuk gọi cả hai ra ăn cơm, ba Hyuk vì có việc đột xuất nên phải ra ngoài rồi, nên trưa nay chỉ có ba người ăn cơm với nhau thôi.
"Ngồi đi con, cứ tự nhiên ăn uống thoải mái nhé, không biết có hợp khẩu vị của con không ?", mẹ Hyuk đưa chén cơm cho Hanbin.
"Dạ con cảm ơn cô, đồ ăn trong hấp dẫn quá ạ, con sẽ ăn thật ngon miệng", Hanbin trả lời.
"Anh ăn thử món này đi, đây là món tủ của mẹ đó, nó cũng cay cay đúng ý của anh nữa", Hyuk nói, tay gắp lia lịa cho Hanbin hết miếng này đến miếng khác, "Anh không ăn được cà chua phải không? Vậy thì đừng ăn món này nha, không lại khó chịu"
"Anh chỉ không ăn được cà chua sống thôi", Hanbin nói.
"Anh thử cái này đi, thịt này mẹ em lựa loại mềm lắm", Hyuk lại bỏ vào chén anh món khác.
"Được rồi mà, em ăn đi, anh tự lo được", Hanbin thấy chén mình sắp không đựng nổi đồ ăn nữa rồi.
"Em sợ anh ngại thôi, cứ ăn nhiều vào nhé", Hyuk cười.
Mẹ Hyuk thấy con trai mình không ngừng chăm sóc cho Hanbin, đến cả thói quen sở thích của người ta mà cậu cũng nhớ nữa, bà không khỏi cảm thán, con trai mình đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến những người xung quanh.
"À, hôm qua lúc sắp về, Lew có nhờ em mua giúp cái gì ấy nhỉ ? Lát em đừng quên nha", Hanbin nhắc.
"Xuỳ, em có nhớ đâu, không cần quan tâm đâu anh, khi nào đi thì em nhắn hỏi nó cũng được", Hyuk đưa cho Hanbin một chén canh, "Canh còn nóng, anh cẩn thận nha".
Ủa, mẹ Hyuk nghĩ, hay chắc do Lew không ở "xung quanh" thằng con mình nên không được quan tâm lắm nhỉ ?
"Khi nãy hai đứa chơi gì mà thấy cười nói vui dữ vậy ?", mẹ Hyuk hỏi.
"Em ấy cho con xem album hình của em ấy ạ"
"Chà, thật sao ?", mẹ Hyuk ngạc nhiên nhìn Hyuk, "Nó cho con xem thật hả ? Nó giấu cuốn đó dữ lắm, bạn bè nó hình như còn chưa ai xem nữa đó"
"Thật ạ ?", Hanbin ngạc nhiên.
"Ừm, vậy thì Hyuk phải quý con lắm mới đem ra khoe vậy đó", mẹ Hyuk cười.
"Con có khoe đâu, tại không có gì chơi nên con mới lôi ra cho ảnh xem đỡ buồn thôi mà", Hyuk cố cãi.
"Lát nữa ăn xong hai đứa đi dạo một vòng cho tiêu cơm rồi nghỉ ngơi, khi nào con phải quay lại công ty ?"
"Dạ buổi chiều ạ", Hyuk nói, "Để lát con đưa anh Hanbin đi dạo một chút, sẵn tiền mua đồ cho Lew, mẹ có cần con mua gì không ?"
"Không, có gì mẹ sẽ nhờ ba chở mẹ đi", mẹ Hyuk nói, "Lâu lâu mới có dịp các con được nghỉ ngơi, đừng bận tâm đến mẹ".

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now