Chương 21

319 38 2
                                    

"Anh Hanbin ơi, dậy đi, gần tới rồi nè", Hyeongseop đẩy đẩy Hanbin, vừa lên xe là anh ấy lại thiếp đi tới tận khi gần tới công ty vẫn chưa tỉnh lại.
"Oh, anh dậy rồi nè", Hanbin đánh một cái ngáp lớn, tối qua ngủ không đã gì hết.
"Bộ hôm qua anh ngủ không được hả ?", Hwarang hỏi, cậu đánh mắt sang chỗ Hyuk đang ngồi, "Chắc tại anh Hyuk chiếm giường nên anh ngủ không thoải mái chứ gì".
Hyuk chẳng thèm trả lời, cậu cứ nhìn ra cửa sổ như vậy.
[Hứ, mấy người thì hiểu gì về tình yêu chứ. Chúng tôi chen chúc trên cùng một giường thì liên quan gì đến mấy người, mấy người ganh tị lắm chứ gì].
"Không phải đâu", Hanbin vặn vẹo người một chút, "Tối qua đang ngủ tự nhiên anh lại nằm mơ thấy có một con chó to lắm, cứ chạy đuổi theo anh, vừa vồ vừa cắn anh, làm anh ngủ không yên giấc gì hết"
Hả ? Hyuk tự nhiên thấy chột dạ. Không lẽ anh ấy biết hết rồi sao ?
"Haha đúng rồi còn gì, cả đêm hôm qua có nguyên một con to đùng chen chúc với anh đó", Taerae cười lớn.
"Ừa cứ coi là vậy đi", Hanbin cười, anh quay về phía ghế sau nhìn Hyuk, "Cũng hên là em ấy ngủ ngoan không đạp anh đó".
Hyuk cười cười nhìn Hanbin, em nâng niu còn sợ anh thiệt thòi, làm sao mà nỡ đạp anh chớ.
.
.
.
"Hyuk à, anh gặp em một chút", anh quản lý nói riêng với Hyuk, anh kéo cậu qua phòng nhỏ được ngăn vách từ căn phòng tập vũ đạo chung của nhóm.
"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy anh ?", Hyuk bước vào trong, không quên đóng cửa lại. Cậu thấy mặt của anh quản lý vô cùng nghiêm túc.
"Lần họp trước anh đã nói rồi có phải không, về chuyện chia lại để hỗ trợ nhau trong đợt comeback lần này", anh quản lý nói.
"Dạ, em nhớ ạ. Nhưng có chuyện gì vậy anh ?", Hyuk chưa hiểu lắm.
"Anh đã phân em và Hyeongseop sẽ hỗ trợ lần này, nhưng có vẻ như em đã quên lời của anh thì phải", anh quản lý nghiêm mặt, "Anh thấy em cứ đi theo Hanbin mãi thôi, Hanbin thì anh thấy vẫn đang hỗ trợ Eunchan, nhưng còn em thì lại không hợp tác với Hyeongseop gì hết"
"À, thì ra là chuyện này", Hyuk cúi mặt, "Em xin lỗi anh ạ, do em với Hanbin thân quá nên nhiều khi em cũng quên mất, em sẽ tự chấn chỉnh lại ạ".
"Ừa, anh biết tụi em có thể sẽ thân với người này hơn người kia, tuy nhiên anh cần em hiểu khi nào là đời tư khi nào là công việc, em đã chấp nhận công việc này đồng nghĩa với việc em phải biết có thứ mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Có những việc em muốn vậy, nhưng vì lý do a b c gì đó, em buộc phải làm khác đi, đây là luật đã thành văn rồi", anh quản lý vỗ vỗ vai Hyuk, "Anh nói ít mong em hiểu nhiều, quay trở lại công việc đi, cố lên nhé!"
"Dạ, cảm ơn anh", Hyuk nhìn anh đi ra ngoài, cậu dường như nhận ra trong lời nói lúc nãy của anh ấy, không hẳn chỉ đang nói về vụ của cậu và Hyeongseop, mà còn có ẩn ý khác. Chắc là Lew đã nói gì đó rồi, chính nó chứ không ai hết, Hyuk nắm chặt tay, tối về chú chết với anh.
Hyuk trở về lại phòng tập, Hanbin nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, kéo cậu qua một góc.
"Khi nãy có chuyện gì vậy, anh thấy mặt anh ấy có vẻ không tốt lắm, em bị la hả ?", Hanbin hỏi.
"Anh lo cho em hả ?", Hyuk nhìn Hanbin, cậu nắm lấy tay Hanbin đung đưa qua lại, "Anh ấy chỉ nói em cần phải hợp tác với anh Hyeongseop nhiều hơn thôi à, không có gì hết"
"Vậy thôi hả", Hanbin chu chu môi, "Anh thấy ảnh gọi em vào phòng trông có vẻ nghiệm trọng lắm, anh tưởng có chuyện gì hay ho lắm tính tìm em để nhiều chuyện".
Hyuk nhìn đôi môi đang chu ra kia, từ sau chuyện tối hôm qua đến giờ, cậu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường như trước được, cứ nhìn thấy Hanbin cậu lại cảm thấy hơi ngại.
"Em sao vậy ?", Hanbin thấy Hyuk ngồi thừ ra nhìn mình chầm chầm, anh đẩy đẩy người cậu.
"Đâu có gì đâu", Hyuk cười cười, "Em xin lỗi chuyện tối hôm qua nha"
"Sao phải xin lỗi ?", Hanbin khó hiểu nhìn Hyuk.
"Tại... tại em làm cho anh ngủ không được ngon giấc đó", Hyuk nói, [Với cả chuyện em lén hôn anh nữa], nhưng mấy lời này cậu không dám nói ra đâu.
"Có gì đâu mà, em đừng để ý, do anh gặp ác mộng mà", Hanbin xua xua tay.
"Ác mộng ?", Hyuk hỏi.
"Ừa, thì chuyện anh bị chó cắn trong mơ đó, đúng là ác mộng còn gì nữa", Hanbin rùng mình đáp.
"Haha", Hyuk cười khổ, "Ác mộng hả", vậy chắc em sẽ "cắn" vài lần nữa cho anh quen, lúc đó anh không còn thấy điều đó là ác mộng nữa.
.
.
.
Tối hôm nay mọi người được về KTX sớm để nghỉ ngơi, Hyuk đang xem TV cùng Eunchan ở phòng khách, thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên. Hyuk nhìn qua màn hình thì thấy người gọi tới là Dodo, giờ này còn gọi làm gì nữa ta. Hyuk nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười lớn, có vẻ như cậu bạn này đang đứng ở chỗ nào đó ồn ào lắm.
"Yo yo, đang làm gì đấy thằng bạn tồi ? Nói chuyện một chút có được không ?"
Thằng này chắc lại đang tiệc tùng rồi chứ gì, Hyuk nhìn qua Eunchan, ra hiệu rằng cậu phải ra ban công nghe điện thoại một chút.
Eunchan gật đầu, đợi cho Hyuk đi ra ban công đóng cửa lại thì cầm ngay cái điện thoại nhắn tin cho Lew.
*
Eunchan: Gà bông gọi Teddy bear trả lời.
Lew : Alo alo.
Eunchan: Vừa rồi có ai đó gọi tới, đối tượng phải chạy ra ban công để nhận điện thoại, có vẻ mờ ám lắm.
Lew: Gà bông có thu thập được thông tin gì không ?
Eunchan: Cửa đóng lại rồi, đối tượng có vẻ cẩn thận hơn những lần trước.
Lew: Vậy gà bông tiếp tục thăm dò tình hình, có gì báo cáo tiếp.
Eunchan: Yes, sir.
*
Hyuk đi vào, trông cậu có vẻ không vui sau cuộc gọi vừa rồi thì phải. Đúng lúc này, Hanbin cũng vừa tắm xong, anh bước tới chỗ Hyuk và Eunchan đang ngồi cùng với chiếc khăn tắm trong tay, anh ấy đang lau tóc vẫn còn ướt.
"Sao anh không sấy tóc đi, để vậy dễ bệnh lắm", Hyuk dịch sang một bên để Hanbin ngồi cạnh mình.
"Thôi, sấy tóc hoài cũng nhanh hư tóc lắm, anh lau một chút là khô ngay thôi"
"Để em giúp anh nha", nói rồi Hyuk lấy khăn từ tay của Hanbin, cậu ngồi dịch lên thành ghế sofa, để Hanbin ngồi giữa hai chân mình.
Hanbin cũng để mắc cho Hyuk muốn làm gì thì làm, anh thoải mái tựa lên người Hyuk ở đằng sau, để Hyuk giúp anh lau tóc.
Hyuk cẩn thận dùng khăn vò nhẹ tóc của Hanbin, cậu xoa hai bên thái dương rồi di chuyển đến đỉnh đầu.
"Umm, thoải mái ghê, tự nhiên lại được phúc lợi tốt vậy nè", Hanbin hừ hừ nhẹ.
Cả Hyuk và Eunchan đều phải phì cười, anh Hanbin sao giống con mèo vậy nè, xoa xoa một chút là ưỡn bụng lên bắt xoa tiếp, quá trời hưởng thụ rồi.
"Anh thoải mái không, hay mốt cứ để em lau tóc cho anh nha", Hyuk đề nghị.
"Thôi, anh cũng biết điều lắm nha, sao mà lợi dụng em vậy được", Hanbin cười cười.
"Anh cứ lợi dụng em đi, em không có ý kiến gì đâu mà", Hyuk nửa đùa nửa thật nói.
"Ủa anh thích làm mấy này lắm hả, thấy anh Hanbin thoải mái vậy em cũng muốn thử tay nghề của anh. Hay mai anh lau tóc dùm em nha ?", Eunchan cũng muốn góp vui.
Hyuk liếc qua chỗ Eunchan, khinh bỉ nói, "Bộ em không có tay hả ? Bao nhiêu tuổi rồi còn đợi có người phải lau tóc cho nữa, tự lập đi cậu bé".
Hix, Eunchan oan ức nghĩ, tính ra là ông Hanbin còn lớn hơn cả ông nữa đó, ông có tư cách gì nói tui lớn rồi phải tự lập chứ ? Ông Hanbin không những có đủ tay mà tay ổng còn đang cầm điện thoại chơi game nữa kìa, sao ông không nói vậy với ổng đi. Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép!

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now