Chương 32

199 25 4
                                    

"Anh có thấy anh Hanbin đâu không ạ ?", Hyuk hỏi Hyeongseop. Lúc kết thúc phần thu âm của mình trở về lại phòng tập, Hyuk chờ nãy giờ mà không thấy Hanbin ở đâu cả.
"Hanbin, Hanbin, suốt ngày anh cứ kiếm anh Hanbin làm gì ?", Hwarang thắc mắc.
"Thì tại anh không thấy thì hỏi thôi", Hyuk nói.
"Anh cũng không thấy, nãy hình như anh ấy đi cùng với Lew thì phải", Hyeongseop trả lời.
Hyuk nghe vậy thì đứng dậy đi tìm Hanbin, vì khi nãy cậu nhặt được điện thoại của anh ấy bất cẩn để quên sau trong phòng thu. Hyuk biết Hanbin là người không thể sống thiếu điện thoại được, chỉ sợ giờ anh đang đi khắp nơi để tìm cũng nên.
Hyuk tìm kiếm khắp nơi, từng góc từng góc cậu đều đi đến, nhưng lại vẫn không tìm ra được Hanbin, không biết anh lại chui đi đâu mất tiêu rồi. Hyuk nghĩ một chút, ở phía sau phòng tập chung có một chỗ khác kín đáo, bình thường mọi người muốn làm gì đó riêng tư cũng hay tìm đến đó. Hyuk quyết định thử vào tong xem sao, vừa mở tấm màn ra, cậu thấy ngay Hanbin đang nằm ngủ ở trên hàng ghế sát vách tường. Đúng là con mèo lười mà, tìm một chỗ khuất để lén đánh một giấc đây mà. Hyuk nhẹ nhàng đi đến bên Hanbin ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.
"Anh Hanbin, dậy đi, sắp tập rồi nè", Hyuk lây nhẹ người của Hanbin, nhưng Hanbin vẫn không có động tĩnh gì.
Hyuk phì cười, gì mà ngủ say quá vậy, điệu này mà bị người ta bế đi bán chắc cũng không biết. Cậu đưa tay vuốt đám tóc mái đang loà xoà trước mặt của Hanbin, dạo này anh không cần phải tẩy nhuộm nhiều nên tóc cũng mượt hơn, bồng bênh như tóc con nít vậy. Hyuk chăm chú nhìn Hanbin vẫn nằm yên đó, tay cậu từ từ di chuyển xuống gương mặt của anh ấy, chiếc má phúng phính ngày nào bây giờ biến mất rồi thì phải, do dạo này cường độ làm việc cũng nhiều, nên hầu như mọi người không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Hyuk nhìn lại đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tới giờ tập với thầy rồi, nếu còn không nhanh quay lại thế nào cũng bị la mất.
" Hanbin à, dậy thôi, trễ rồi đó", Hyuk tiếp tục gọi, nhưng Hanbin vẫn chưa chịu tỉnh, anh chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại nằm im.
"Phụt", Hyuk buồn cười, cậu tính chọc Hanbin một chút, "Anh mau dậy đi, anh mà không dậy là em hôn anh đó"
Hanbin dường như không nghe được lời Hyuk nói, anh vẫn không nhúch nhích.
"Đây là do anh chọn đó nha", Hyuk cúi xuống hôn lên môi của Hanbin, ban đầu cậu chỉ mút nhẹ môi dưới của anh ấy một chút, nhưng thấy anh vẫn chưa chịu tỉnh lại, Hyuk lớn gan cắn nhẹ môi anh, khiến Hanbin phát ra tiếng "Mmm" khe khẽ. Âm thanh ấy tựa như luồng điện xẹt ngang người Hyuk, khiến đầu cậu tê rần, cậu lấy tay giữ gương mặt của Hanbin, muốn cho nụ hôn này thêm sâu hơn một chút.
Hanbin lúc này cảm thấy có chút ngộp thở, anh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra là thấy ngay gương mặt của Hyuk đang kề cận trước mặt anh. Hyuk lúc này nhận ra Hanbin đã tỉnh thì mới buông anh ra.
"Anh tỉnh rồi hả ?", ngón tay cái của cậu xoa nhẹ lên môi của Hanbin.
"Em làm gì vậy ?", Hanbin ngồi bật dậy, anh đưa tay chạm lên môi của mình, cảm giác này cho anh biết vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra.
"Tại em gọi mãi mà anh không chịu dậy, em có nói là nếu anh không dậy thì em sẽ hôn anh đó, anh nói okay nên em làm thôi", Hyuk mặt dày giải thích.
"Làm gì có chuyện đó, anh okay hồi nào chứ", Hanbin nửa tin nửa ngờ nhìn Hyuk.
"Tức ghê, biết vậy hồi nãy em quay phim lại làm bằng chứng", Hyuk giả vờ giận dỗi lấy điện thoại ra, "Chết rồi, tới giờ thầy tới rồi đó, không mau quay lại thế nào anh em mình cũng bị la cho xem"
"Á, anh quên mất", Hanbin chợt nhớ ra buổi tập luyện với thầy hôm nay, anh nhanh chóng đứng dậy chạy đi, nhưng lại không nhớ phải hỏi ra lẽ chuyện khi nãy.
Khi cả hai đã chạy đi rồi, lúc này bức màn từ phía bên còn lại của căn phòng khẽ động đậy, Lew đứng đó với vẻ mặt không thể tin nổi vào việc mà mắt mình vừa nhìn thấy. Thật ra đây là căn phòng có hai lối đi ở hai đầu, nhằm để thuận tiện cho việc di chuyển của nhân viên hậu cần. Khi nãy Lew và Hanbin có rủ nhau vào đây nghỉ ngơi một lúc do cả hai là người thu âm sớm nhất. Nằm được một lúc thì Lew muốn đi vệ sinh, lúc quay lại, cậu nghe thấy tiếng Hyuk ở bên trong, tính vén màn bước vào thì tình cờ nghe được câu hỏi của Hyuk, và...., và cả lúc Hyuk hôn anh Hanbin nữa. Lew nghĩ không biết có phải cậu vẫn chưa được tỉnh táo không, chứ sao anh Hyuk lại hôn anh Hanbin chứ ? Cậu vỗ vỗ lên mặt của mình, nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc rồi quay trở lại phòng tập.
Kết quả là Lew bị thầy la cho một trận vì tội đi trễ, cậu phải lấy lý do là bị đau bụng nên mới không quay lại phòng tập đúng giờ thì thầy mới tạm bỏ qua. Cả ngày hôm đó Lew không thể nào tập trung được, chỉ cần nhìn thấy Hyuk và Hanbin đứng cạnh nhau, là trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy.
"Sao mà em thở dài hoài vậy ? Giống y như ông già vậy", Hyeongseop lo lắng hỏi, anh thấy Lew hôm nay không giống như mọi ngày.
"Không có gì đâu ạ", Lew chán nản trả lời, cậu cũng không biết phải nói gì lúc này nữa, có thể cậu đã nhìn nhầm cũng nên. Ngẫm lại một chút về chuyện hồi trước, Hyuk từng lấp lửng cho cậu rằng người mà anh ấy đang đơn phương cũng chung công ty, và cậu cũng biết người đó. Xâu chuỗi các dữ kiện đó lại thì, Hanbin là đối tượng vô cùng phù hợp.
"Lại thở dài, em mà thở dài nữa thì không khác gì mấy con ngựa luôn đó", Hyeongseop nói.
"Anh nè, nếu anh phát hiện ra hai người bạn mình đang lén lút yêu đương thì anh sẽ như thế nào ?", Lew hỏi.
"Như thế nào là sao ? Thì kệ bọn họ chứ sao, đó là chuyện riêng tư của họ mà. Bộ em tính rình họ yêu đương hả ? Hay một trong hai người là nười mà em thích ?", Hyeongseop trả lời.
"Em có điên đâu mà rình người ta yêu đương, cơm người không ăn lại đi tìm "cơm chó" làm gì. Nhưng mà vấn đề cả hai người đều là con trai thì sao anh ?", Lew nói.
Hyeongseop im lặng không trả lời, anh hiểu cảm xúc của Lew lúc này, vì trước đây anh cũng từng suy nghĩ đến chuyện đó, liệu hai đứa con trai nếu yêu nhau sẽ như thế nào.
"Tình yêu xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm hồn, đúng lúc em đang cảm thấy cô đơn, vừa hay lại gặp phải một người làm con tim em hạnh phúc, đó là tình yêu. Đâu cần phải quan tâm người đó là trai hay gái, già hay trẻ, miễn là mình cảm thấy cả hai có tiếng nói chung và có thể đồng hành lâu dài cùng nhau phát triển là được", Hyeongseop nói.
"Vậy sao anh ?", Lew suy nghĩ, đúng thật là cậu nghĩ quá nhiều rồi, đây là chuyện của bọn họ, đâu có liên quan gì đến mình, nếu đã coi nhau như anh em thì đáng lý mình nên chúc mừng cho họ mới phải.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ