Chương 26

287 29 7
                                    

"Chào cậu nhé, có dịp tụi mình nói chuyện nhiều hơn", Hyuk vẫy tay chào Haemin.
"Bye, có gì mình sẽ liên lạc vào số của cậu", Haemin nói.
"Hay là mày ở lại chút đi, tao đưa anh Hanbin về trước, lát mày về sau", Dodo nói, thấy chia tay bịn rịn vậy cơ mà.
"Không được", Hyuk từ chối, "Tụi tao không được đi quá giờ quy định đâu, phải về thôi".
.
.
.
Từ lúc bước lên xe đến cả quảng đường đi về lại KTX, Hyuk không nói một tiếng nào, dù Hanbin và Dodo có cười nói vui vẻ với nhau, cậu cũng không tham gia.
"Cảm ơn em nhé, hôm nay thật sự rất vui", Hanbin xuống xe, vẫy tay tạm biệt Dodo, "Có dịp mình gặp lại nha".
" Dạ, có gì anh em mình giữ liên lạc nhé. Chúc anh ngủ ngon ạ!", Dodo cười nói với Hanbin, sau đó liếc sang nhìn thằng bạn mình đang đứng kế bên, "Còn mày ngủ giật mình nhé !".
" Biến lẹ đi", Hyuk nói rồi quay người đi vào trong, Hanbin đứng đó cũng ngơ ngác nhìn theo, nhưng anh cũng tạm biệt Dodo rồi nhanh chóng chạy theo. Dodo nhìn theo hai người một trước một sau mà thấy khổ thân anh Hanbin, xui xẻo sao lại dính trúng thằng dở hơi kia.
"Hyuk à, đợi anh với", Hanbin chạy theo phía sau Hyuk.
Mặc dù Hyuk làm như không nghe thấy, nhưng cậu vẫn bước chậm lại, tới cửa thang máy còn giữ cửa đợi Hanbin.
"Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu hả ?", Hanbin hỏi, anh thấy thái độ của Hyuk từ lúc trở về tới giờ có chút khác ạ.
" Sao anh lại cho Dodo SNS của anh ? Khi nãy nếu em không ngăn cản kịp thời thì chắc anh cũng đã cho cậu ta số điện thoại của anh rồi nhỉ", Hyuk hỏi.
"À, tại nãy Dodo kể cho anh là em ấy đang có vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, muốn nhờ anh góp ý cho em ấy nên mới xin thông tin liên lạc đó mà", Hanbin cười nói, thì ra Hyuk khó chịu là do vấn đề này.
"Chuyện của nó thì liên quan gì đến anh ? Bộ anh là bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tư vấn tình cảm hay gì mà đòi giúp nó ?", Hyuk có chút không kiềm chế được mà lớn tiếng, " Anh không biết việc để lộ thông tin cá nhân nguy hiểm như thế nào à? Một người mà chỉ mới gặp lần đầu tiên anh đã dễ dàng để lại phương thức liên lạc như vậy, anh không nghĩ đến hậu quả về sau hả ?"
Hanbin ngạc nhiên vô cùng, anh không hiểu chuyện này có gì mà Hyuk phải nổi giận như vậy. Hanbin chỉ nghĩ đơn thuần Dodo là bạn của Hyuk, nếu Hyuk đã dẫn anh ấy đến gặp bạn bè của cậu, có nghĩ là cậu rất tin tưởng người bạn này, thì việc anh và bạn của cậu trao đổi thông tin liên lạc thì có làm sao. Chưa kể đến là Hyuk cũng đã ngăn việc này xảy ra rồi mà, cũng đâu còn gì phức tạp nữa đâu, tại sao cậu ấy lại như vậy ?
Hanbin trợn mắt ngạc nhiên nhìn Hyuk, "Em đang quát anh đó hả ?".
Lúc này Hyuk cũng nhận ra hình như mình có hơi quá đáng rồi, nhưng thật sự khi nãy cậu không thể kiềm chế được cơn giận trong người mình. Anh ấy thật sự làm cho người khác lo lắng quá mà, ngay cả những chuyện liên quan đến nguy hiểm của bản thân anh ấy cũng không có một chút ý thức đề phòng. Nhưng cậu cũng biết mình đã quá lớn tiếng với anh rồi, Hyuk lúc này mới nhỏ giọng nói xin lỗi với Hanbin.
"Em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý lớn tiếng với anh đâu, nhưng mà.."
"Em làm như vậy anh rất buồn đó, anh thấy chuyện này không có gì to tát đến mức phải lớn tiếng với nhau cả", Hanbin buồn bực quyết định nói ra.
"Không có gì to tát ?", Hyuk cảm thấy anh Hanbin vẫn chưa nhìn thấy được vấn đề, "Anh nghĩ việc để lộ thông tin cá nhân là việc không to tát hả ?"
"Đúng vậy, dù sao Dodo cũng là bạn em mà, hôm nay em giới thiệu anh gặp mặt em ấy, anh đã nghĩ là em hoàn toàn tin tưởng vào bạn mình, nên anh thấy cũng chẳng có vấn đề gì khi cho cậu ấy số điện thoại hay SNS của anh cả"
"Nhưng anh chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu mà, anh không thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy"
Hanbin thật sự tức muốn chết mà, cậu bé này chỉ thích nói những điều cậu cho là đúng thôi.
"Vậy còn em thì sao ? Em nói với anh là việc cho số điện thoại như vậy nguy hiểm, vậy thì em cũng cho Haemin số của em đó, sao em không nói đi", Hanbin nói.
"Cái đó...", Hyuk cảm thấy chột dạ, cậu cũng cho người khác thông tin liên lạc, mà lại cấm Hanbin không được làm vậy, "Do cậu ấy cứ nằng nặc hỏi em mãi nên em mới cho thôi mà".
"Thì anh cũng vậy thôi, Dodo đã hỏi xin anh như vậy thì làm sao anh từ chối đây", Hanbin trả lời, "Cậu ấy đã đưa đón anh, lại còn rất tốt, thấy anh ngồi một mình đã tới trò chuyện với anh, vậy thì anh từ chối cậu ấy với lý do gì bây giờ".
Hyuk nghe vậy thì lại càng giận hơn, cậu có muốn để anh ngồi một mình đâu, trước khi đi cậu cũng đã hỏi ý kiến anh rồi mới đi cơ mà.
"Nhưng mà họ là bạn em, không phải bạn anh", Hyuk nói.
"Ra là vậy", Hanbin cười, "Thì ra là lý do này, nói cho cùng thì họ cũng là bạn em, cũng không có liên quan gì đến anh cả, anh đúng là không nên làm như vậy".
Hyuk nghe Hanbin nói thì cậu nghĩ, lần này chuyện đã đi quá xa rồi.
"Anh à, em không phải có ý như vậy đâu", Hyuk bước đến gần Hanbin, muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy.
"Nói chung thì quan hệ của chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, đúng thật là mình không được đi sâu vào các mối quan hệ bạn bè hay người thân của đối phương", vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng mở ra, Hanbin nhanh chóng bước ra ngoài.
"Anh nghe em nói cái đã, em không phải có ý như vậy mà", Hyuk đuổi theo Hanbin, cậu biết rằng nếu cứ để như vậy mà bước vào phòng, thì có lẽ sẽ chẳng thể giải quyết được nữa.
"Chứ em muốn anh phải hiểu như thế nào đây? Dẫn anh đi gặp bạn bè cũng là em, nổi giận với anh cũng là em, lý do này nọ cũng là em, từ đầu đến cuối anh chỉ làm theo em thôi, em giờ còn muốn anh phải làm cái gì nữa ?", Hanbin đứng nhìn Hyuk, chưa bao giờ anh thấy mình ngộp thở như vậy, phải chăng bản thân anh đã quá thoải mái, quá tự hài lòng với mọi thứ, chuyện gì cũng dễ dãi cho qua nên càng ngày anh càng không được tôn trọng ? Anh thật sự không hiểu, anh chỉ muốn mọi người xung quanh anh được thoải mái, mọi chuyện xung quanh anh được vui vẻ nên anh có thể không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà ưu ái cho người khác, để rồi đổi lại anh có gì ? Sự trách móc, sự rạch ròi, sự phân biệt đều đổ lên anh.
Nỗi uất ức của Hanbin đã đạt đến đỉnh điểm, anh nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc mình, anh không muốn chỉ vì sự bộc phát nhất thời làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Hyuk.
"Anh nghĩ mình nên dừng ở đây, tạm thời chúng ta đừng nói gì cả, đến khi nào cả anh và em thoải mái lại thì chúng ta nói chuyện lại nhé", nói rồi Hanbin xoay người muốn mở cửa.
"Anh à, anh nghe em nói đã, em như vậy chỉ vì sợ anh phải dính đến những chuyện không hay từ Dodo thôi", Hyuk nắm lấy cánh tay đang muốn vặn khoá cửa của Hanbin, cậu không thể cứ để anh đi như vậy được.
"Làm gì mà không hay ? Cậu ấy là bạn của em mà", Hanbin hỏi.
"Nhưng mà nó không có ý nghĩ đứng đắn với anh".
"Làm sao mà không đứng đắn, em nói cái gì vậy", Hanbin nghe Hyuk nói thì ngạc nhiên nhìn cậu.
"Haissh", tới lúc này rồi, Hyuk không thể giấu được nữa, " Hình như là nó thích anh đó, nó không chỉ đơn thuần muốn làm bạn với anh đâu"
"Em có biết em đang nói cái gì không Hyuk ? Em giận quá rồi nói năng mất kiểm soát hả ?", Hanbin nghe Hyuk nói thì thấy cậu thật quá đáng khi nói về bạn bè mình như vậy, "Mà nếu cậu ấy có thích anh thì đã sao, đó là chuyện của anh và cậu ấy, em có quyền gì mà nổi giận ?".
Hyuk nghe vậy thì càng thêm giận, cậu dùng tay ôm lấy gương mặt của Hanbin, xoay anh ấy lại đối diện với mình.
"Sao lại không ? Em không cho phép nó thích anh, không cho phép ai thích anh cả, bởi vì em cũng thích anh", nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi của Hanbin.
Hanbin lúc này bị hôn bất ngờ mà cứng cả người, anh còn quên cả thở, đầu óc trống rỗng, tay chân luống cuống không biết làm gì.
HYUK ! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Hyuk thấy Hanbin đứng im trợn tròn mắt nhìn cậu nhưng không hề phản kháng, cậu bạo gan muốn kéo dài nụ hôn này thêm chút nữa, phải để cho anh biết em thích anh đến thế nào, chỉ muốn bắt anh về nuốt vào trong bụng giấu đi, để không ai có thể dòm ngó tới anh nữa.
Lúc Hyuk dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi của Hanbin muốn anh mở miệng,thì bất ngờ anh đẩy Hyuk ra.
"Em...em...em đang làm cái gì vậy ? Em có còn tỉnh táo không vậy ? Bộ khi nãy em đã uống rượu hả ?", vừa nói, Hanbin vừa đưa tay chùi miệng, nơi mà Hyuk vừa mới hôn anh.
"Không cho anh chùi", Hyuk giữ tay của Hanbin lại, cậu một lần nữa tiến gần tới mặt của Hanbin, "Em không có uống miếng rượu nào đâu, anh không tin hả, anh có muốn thử lại lần nữa không ?"
"Em đừng có mà như vậy nha", Hanbin xoay đầu né Hyuk, "Em đừng giỡn với anh nữa mà".
Hyuk nghe vậy thì trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hanbin, làm anh cũng có hơi bối rối.
"Hanbin à, nghe em nói nè", Hyuk vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng, cậu đặt cằm lên vai anh thủ thỉ, "Em không có giỡn với anh đâu. Em hoàn toàn nghiêm túc đó. Em rất thích anh, nhưng không phải thích theo kiểu đứa em trai yêu quý anh của mình đâu. Em muốn chăm sóc anh, quan tâm anh, chìu chuộng anh, nâng niu anh, để anh không cần phải lo lắng điều gì cả. Anh chỉ cần ở cạnh em và yêu thương mình em là đủ".
"Em rất muốn cùng anh bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nên là...Mình hẹn hò đi anh"
Hanbin vẫn im lặng không nói lời nào, anh lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ của Hyuk, nhưng lại không biết phải phản hồi như thế nào.
Hyuk đang tỏ tình với mình có phải không ?
Thật sự điều này xảy ra quá bất ngờ, nó nằm ngoài những tưởng tượng của anh, nên anh vẫn chưa hình dung được mình phải xử lý tình huống này như thế nào.
"Nè, sao anh không nói gì hết vậy", Hyuk thấy Hanbin đứng im re thì lắc lắc anh ấy.
"Anh biết nói gì bây giờ", Hanbin vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của Hyuk.
"Im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy từ bây giờ em với anh sẽ chính thức hẹn hò", Hyuk cười rạng rỡ, cậu không cho Hanbin bỏ trốn, ngược lại còn ôm anh ấy chặt hơn.
"Anh cần thời gian để suy nghĩ", Hanbin đẩy Hyuk ra, "Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được, em cần cho anh chút thời gian".
"Dạ, anh không cần trả lời em liền bây giờ đâu, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng để em chờ lâu quá là được".
Hanbin thở dài nhìn Hyuk, anh xoay người mở cửa đi vào trong, Hyuk cũng lon ton theo sau. Khi cảnh cửa đóng lại, một bóng đen đứng ở lối cầu thang bộ nãy giờ mới bước ra, người mà đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi, cũng đang rất ngạc nhiên về những gì mình đã thấy.
"Chắc đây không phải là lúc mình đi vào đâu", nói rồi người đó quay người đi xuống cầu thang.

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now