Chương 27

244 33 0
                                    

Hyuk cảm thấy từ sau tối hôm đó, Hanbin có vẻ lẩn tránh mình, cậu đi tới thì anh ấy đi lùi, cậu quẹo trái thì anh ấy rẽ phải, Hyuk cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc. Nói đúng ra là Hyuk thấy thật khổ sở, Hanbin lúc nào cũng vậy, trông thì có vẻ cứng rắn dũng cảm lắm, nhưng đụng chuyện mà anh ấy không biết cách giải quyết như thế nào thì anh ấy sẽ quyết định...không giải quyết, dùng thượng sách trong ba mươi sáu kế, chạy.
Taerae thấy cảnh người đuổi người chạy này cũng hài hước, hai ông này thật sự rất thích cosplay, lúc thì làm nhân vật này, lúc thì chọn nhân vật khác, hôm này chắc là chọn bộ Tom and Jerry đây mà.
Sáng nay vừa mới họp xong, khoảng tháng Tư sau Tết dương lịch, nhóm sẽ chính thức debut ở Nhật Bản, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành, ai nấy cũng điều mong chờ vào kế hoạch lần này. Đây thật sự là cơ hội, cũng là thử thách lớn đối với nhóm. Mọi người đều bàn chuyện nêu ý kiến hết sức rôm rả, duy chỉ có Hwarang vẫn im lặng từ nãy giờ, hình như cậu không tập trung mà đang nghĩ về điều gì đó.
"Hwarang à, sao không thấy em nói gì hết ? Em có ý kiến gì không ?", anh quản lý hỏi.
"A", bị bất ngờ gọi tên nên Hwarang cũng có chút giật mình, "Dạ không ạ, em nghe theo ý kiến của mọi người".
"Hôm nay em sao vậy, không được khoẻ hả ?". anh quản lý lo lắng hỏi, "Nãy giờ anh thấy em hình như không chú ý thì phải".
"Dạ, em xin lỗi ạ, hôm nay tự nhiên em có hơi đau bụng nên không tập trung lắm, nhưng em vẫn lắng nghe ạ", Hwarang tìm đại một lý do, nếu không thể nào cũng bị khiển trách.
"Em đau bụng hả ? Sao sáng không nói anh đưa thuốc cho", Hyeongseop ngồi kế Hwarang khẽ nói.
"Em cũng nghĩ là sẽ nhanh hết thôi nên không muốn uống thuốc đó anh", Hwarang cười cười đáp, rồi cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình.
.
.
.
"Anh Hanbin, anh ra đây với em một lát, em có chuyện muốn nói", Hyuk gọi Hanbin, cậu không thể tiếp tục nhìn anh cứ mãi trốn mình như vậy được nữa.
"Không được, giờ anh bận lắm, anh còn sắp xếp lại mấy cái tai nghe trong phòng thu nữa", Hanbin lẫn tránh đáp, anh không muốn gặp riêng Hyuk lúc này đâu.
"Không sao đâu, để em làm cho, em cũng phải lau dọn bàn mà, sẵn tiện giúp anh luôn", Lew lên tiếng. Từ sáng đến giờ cậu cũng để ý hình như Hyuk và Hanbin lại có xích mích gì đó, thân là một đội trưởng nhạy bén và tốt bụng, cậu phải tạo cơ hội cho các thành viên gắn bó lại với nhau.
Hanbin nghe Lew nói thì muốn tới kí đầu cậu ba cái, bình thường thì không thấy giúp đâu, tự nhiên hôm nay không mượn thì lại muốn làm người tốt, em hại anh rồi Lew ơi.
"Không cần đâu, đây là công việc của anh mà, ai làm việc đó chứ", Hanbin tiếp tục từ chối.
Lúc này Hyuk nhìn không nổi nữa, anh không muốn đi phải không, vậy thì để em "bế" anh đi. Nói rồi cậu nắm tay của Hanbin kéo anh đi ra ngoài, "Lew đã nói vậy rồi thì anh cứ để cậu ấy giúp đi, ra đây với em".
Lew nhìn theo hướng Hanbin đang bị Hyuk lôi đi, nhưng mà sao cậu thấy ánh mắt của Hanbin nhìn cậu có vẻ như đang cầu cứu nhỉ.
.
.
"Anh chơi đủ chưa ?", Hyuk hỏi.
"Anh có chơi gì đâu ?", Hanbin đáp.
"Vậy chứ bữa giờ là sao đây ? Anh trốn em vậy chắc là vui lắm hả ?"
"Anh có trốn gì đâu", Hanbin chột dạ nói, anh không dám nhìn thẳng vào Hyuk.
"Anh đừng có nói dối, em hiểu anh quá mà", Hyuk lấy tay nâng cằm của Hanbin lên, bắt anh phải nhìn mình, "Anh Hanbin, lúc nói chuyện anh phải nhìn em chứ".
Hanbin thấy Hyuk càng ngày càng quá đáng, suốt ngày cứ dữ dằn với anh, không biết cậu có coi anh là anh của cậu nữa không.
"Nói cho em biết đi, sao anh lại tránh em vậy ?", Hyuk hỏi.
Hanbin phụng phịu không trả lời, đáng lý điều này cậu phải biết chứ.
"Hanbin, trả lời em, sao lại không trả lời ?"
" Thì nếu là em, em sẽ đối mặt với điều này như thế nào đây", lúc này Hanbin lên tiếng.
"Em sẽ đối mặt như thế nào với người mà bình thường em vẫn coi là em trai, là bạn bè, là đồng nghiệp, bỗng một ngày lại nói thích em, rồi còn... rồi còn hôn em nữa chứ", Hanbin nhìn Hyuk, "Em sẽ làm như thế nào, em nói cho anh biết đi. Còn anh thì anh thật sự không biết mình phải cư xử như thế nào cho đúng đây"
Hyuk im lặng nhìn Hanbin, lúc này cậu cũng không biết phải nói gì. Nếu cậu rơi trúng vào trường hợp của Hanbin thì cậu nên làm gì mới phải đây? Nghĩ lại thì cậu khá ích kỷ rồi, chỉ chăm chăm quan tâm cho cảm xúc của bản thân mà quên đi cảm nhận của Hanbin. Lúc đó do quá nóng vội, cậu đã hành động mà không kịp suy nghĩ, giờ thì lại bắt người ta phải tiếp tục làm theo ý mình, Hyuk hối hận, cậu đúng là tay nhanh hơn não mà.
Hyuk nắm lấy hai bàn tay của Hanbin, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói,
"Anh Hanbin, em xin lỗi, do em không tốt, không quan tâm đến cảm nhận của anh"
Hanbin nhìn thấy Hyuk yểu xìu thì cũng mủi lòng, anh nắm chặt lấy tay Hyuk an ủi,
"Hyuk à, hay là do lúc đó quá nóng giận nên em chưa suy nghĩ thấu đáo không, thật ra anh không để bụng vậy việc này đâu, vậy thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha, anh sẽ quên hết đi là được mà"
Hyuk nghe Hanbin nói vậy thì thoáng nổi giận, cậu buông tay của Hanbin ra.
"Quên là quên sao anh? Tất cả những gì em nói với anh vào tối hôm đó đều là sự thật, tình cảm của em đối với anh chính là như vậy, giờ anh lại nói là quên hết xem như không có chuyện gì xảy ra là sao ?"
"Ý anh là, có thể do em một chốc giận quá mất khôn, không làm chủ được cảm xúc của mình nên mới có những suy nghĩ và hành xử như vậy", Hanbin thấy Hyuk nổi giận thì nhẹ giọng giải thích.
"Không có giận quá mất khôn gì hết, em thực sự rất thích anh và muốn nghiêm túc với anh xây dựng mối quan hệ này", Hyuk lớn tiếng nói.
"Em nhỏ giọng một chút có được không ?", Hanbin che miệng của Hyuk, anh nhìn quanh xem có ai ở gần không rồi mới kéo cậu đi ra góc của lối thoát hiểm.
"Anh sợ sao ? Hay là anh không muốn hẹn hò với em ?", Hyuk nóng nẩy hỏi.
"Không phải", Hanbin lắp bắp nói, "Nhưng mà chuyện này nằm ngoài phạm vi kiểm soát của anh, anh cần có chút thời gian Hyuk à".
Hyuk nhìn Hanbin, cậu thoáng thở dài rồi vòng tay ôm lấy Hanbin vào lòng, thấy cơ thể của anh trở nên cứng đờ vô cùng căng thẳng, cậu nhẹ giọng hỏi,
"Hanbin à, em như vậy anh có ghét em không ?"
"Sao lại ghét em ?", Hanbin hỏi.
"Thì tự nhiên một thằng con trai lại đi tỏ tình với anh đó, anh có thấy ghét không ?"
Hanbin im lặng một chút, anh biết Hyuk có lẽ cũng có chút tổn thương vì những câu nói vừa rồi của anh. Thật ra, Hanbin chỉ đang khó xử thôi, tự nhiên một người mà anh coi như cậu em trai cưng lại muốn trở thành bạn trai của anh, anh có chút chưa chấp nhận được. Chuyện tình cảm đâu có thể dễ dàng nói được là được, không là không, phàm đã là chuyện liên quan đến cảm xúc thì dễ đến nhưng lại khó đi, anh đâu thể cứ vội vàng quyết định được.
Hanbin đưa tay ôm lấy Hyuk, khẽ vuốt nhẹ lên lưng cậu như lời an ủi.
"Làm sao mà anh ghét em được chứ. Với anh thì chuyện này chẳng có gì cả, có người yêu quý anh như vậy, anh vui còn không hết. Chỉ là...", Hanbin suy nghĩ một chút, "Em cho anh thêm một chút thời gian nhé, được không ? Anh rất quý em và coi trọng mối quan hệ của chúng ta, anh không muốn mình có những quyết định chưa thấu đáo mà làm liên luỵ đến cả hai"
Hyuk cảm nhận được tấm lòng của Hanbin, từng câu từng chữ của anh ấy như đàn bướm khẽ bay lượn trong lòng cậu, nhẹ nhàng chạm vào trái tim của cậu. Hyuk nghĩ nếu đây không phải là đang ở công ty, thì dù anh có ghét cậu đi nữa cậu cũng sẽ hôn anh một cái. Cậu siết chặt vòng tay, không muốn có bất kỳ khe hở nào giữa hai người.
"Cảm ơn anh Hanbin, cảm ơn anh đã không ghét em", Hyuk nói, "Nhưng mà anh cũng phải cho em một kỳ hạn nhất định, để em có thêm lòng tin, dù anh có từ chối em cũng không sao hết, nhưng nếu cứ bắt em chờ trong vô hạn như vậy thì em không chịu nổi đâu".
"Sau khi kết thúc thời gian debut ở Nhật", Hanbin khẽ nói, "Đến lúc đó anh sẽ có cậu trả lời cho em".

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now