Chương 39

190 28 3
                                    

Chương trình này nếu kể chi tiết thì không biết phải mất thêm mấy chương nữa, chỉ cần biết kết quả là Taerae dành chiến thắng, còn phần thưởng của cậu khi trở thành Vua can đảm là một phần thịt bò thượng hạng được nướng ăn tại chỗ, và cậu được phép chọn người sẽ thưởng thức cùng mình.
"Em xin phép chọn người anh ngốc ngếch của em, Eunchan ạ", Taerae nói.
"Tại sao em lại chọn Eunchan ?", đạo diễn hỏi.
"Vì em muốn anh ấy nướng thịt cho em ạ", Taerae đắc ý đáp.
"Em có quyền từ chối không ạ ?", Eunchan hỏi.
"Không được đâu, người chiến thắng có quyền này mà", đạo diễn cười lớn.
" Vậy còn người thua cuộc thì sao ạ ?", Hyeongseop hỏi.
Người thua cuộc là ai mọi người có đoán được không ?
Bạn đoán là Hyuk chứ gì ?
Với hào quang của nhân vật chính, dĩ nhiên Hyuk không thể thua được, chưa kể cậu ấy còn đi chung với anh yêu đầy tính hiếu chiến Hanbin, lại càng không thể thua.
Người thua của chúng ta hôm nay là Lew, trưởng nhóm tí nị đáng yêu chứ ai.
Lew ôm đầu không còn gì để nói, cậu không ngờ mình lại thua cuộc như vậy, tới bây giờ trò chơi kết thúc rồi cậu vẫn chưa biết chiếc hộp của mình ở đâu.
"Vì Lew là người thua cuộc ngày hôm nay, nên cậu sẽ là người phụ vụ bữa ăn cho Taerae", đạo diễn nói.
"Không phải Taerae đã chọn Eunchan nướng thịt cho cậu ấy sao ạ ?", Lew hỏi.
"Đúng vậy, nhưng Eunchan có quyền ăn chung, còn cậu thì không", đạo diễn đáp.
"Hình phạt này nặng nề quá ạ", Lew khóc.
.
.
.
Lúc về lại KTX, sau khi mọi người vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đi ngủ, chỉ có Hyuk vẫn còn ngồi im ngoài phòng khách nhắn tin. Cậu đang xin phép anh quản lý cho cuối tuần này sẽ về nhà một chuyến.
"Sao anh chưa vào ngủ, ngồi đây làm gì ?", Lew từ trong phòng đi ra hỏi.
"Anh đang nhắn tin xin phép về nhà vào cuối tuần này, lát anh ngủ liền", Hyuk đáp.
"Chuyện của anh với ... người đó sao rồi ?", Lew ngồi xuống bên cạnh Hyuk hỏi.
"Chuyện gì ?", Hyuk chưa hiểu.
"Thì chuyện của anh với người mà anh thích đó", Lew nói.
"À, anh kể cho em nghe, nhưng em phải hứa giữ bí mật nhé", Hyuk nhìn trước nhìn sau, sau đó nói nhỏ vào tai Lew, "Anh đã bày tỏ tình cảm rồi, và người đó đồng ý rồi đó"
"Đồng ý rồi sao ?", Lew ngạc nhiên hỏi.
"Sao không ? Được một người đẹp trai tài giỏi tinh tế như anh tỏ tình, ai mà không sà vào lòng anh gật đầu đồng ý cho được", Hyuk đắc ý nói.
"Phải không ?", Lew khinh bỉ nói, chứ không phải ông khổ lên khổ xuống người ta mới đồng ý hả ?
"Rồi giờ anh tính sao ?", Lew hỏi.
"Anh cũng đang rồi ren đây nè", Hyuk thở dài, "Vui thì cũng vui thiệt, nhưng mà cứ lén lút mãi vậy anh thấy không thoải mái, muốn gì cũng phải nhìn trước ngó sau mệt ghê"
"Muốn là muốn cái gì ?", Lew đỏ mặt đáp.
"Thì muốn công khai, khoe cho thiên hạ biết là mình có bồ nè", Hyuk nhìn Lew, "Chứ em nghĩ anh muốn cái gì ?"
"Không, em tưởng là anh muốn thân mật với người ta ở nơi đông người thôi", Lew giải thích.
"Thân mật thì mắc gì khoe, cái đó tụi anh biết là được", Hyuk nói.
"Nhưng mà", Lew nói, "Anh có nghĩ tới những chuyện mà anh phải đối mặt sau này không ?"
"Anh biết chứ, anh sẽ cẩn thận", Hyuk đáp.
Lew nhìn Hyuk với ánh mắt lo lắng, cậu hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ với Hyuk, và với Hanbin nữa.
.
.
.
"Con chào mẹ", Hyuk cởi giày thay dép đi trong nhà, cậu thấy mẹ đang mặc tạp dề, có vẻ vẫn đang nấu ăn.
"Ừa, đúng lúc mẹ cũng gần làm xong. Con tắm rửa nghỉ chút xíu, khi nào xong mẹ gọi xuống ăn cơm nhé", mẹ Hyuk nói.
Hyuk đáp một tiếng, đi lên phòng bỏ đồ đạc xuống, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Hanbin.
To [Anh Hanbin ♥️]:Em đến nhà rồi, mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon, vậy mà anh không đi cùng em, tiếc chết anh luôn.
From [Anh Hanbin ♥️]:tiếc vậy 😭 thôi lần sau hẹn dịp khác làm phiền cô nha. Em đang ăn cơm với mẹ hả ?
To [Anh Hanbin ♥️]: vẫn chưa, em chuẩn bị tắm, mẹ nói khi nào xong sẽ gọi. Nhớ anh quá >_<!
From [Anh Hanbin ♥️]:tính ra là mình mới đứng nói chuyện cách đây 1 tiếng luôn đó -_-!!
To [Anh Hanbin ♥️]: anh không biết là chỉ cần xa anh một phút thôi là em thấy dài như một năm vậy đó.
From [Anh Hanbin ♥️]: Oẹ, em cứ diễn một mình đi nha, anh đi kiếm gì ăn đây.
Hyuk phì cười, dù đã chính thức quen nhau, nhưng Hanbin vẫn còn hay ngại mỗi khi cậu nói chuyện tình cảm với anh. Hyuk để điện thoại lên giường, cậu sắp xếp chút đồ rồi đi xuống nhà dưới.
"Mẹ có cần con phụ không ạ ?"
"Xong rồi xong rồi đây", mẹ Hyuk bưng dĩa sườn xào ra bàn, "Ngồi xuống đi con"
Hyuk đi lấy nước, cậu ngồi xuống đối diện với mẹ. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon, chủ yếu đều là những món mà Hyuk thích, làm cậu không cầm lòng được mà bắt đầu động đũa.
"Ngon quá đi mất, mẹ đúng là số một", Hyuk cho một miếng sườn vào trong miệng.
Mẹ Hyuk vẫn cứ nhìn cậu ăn nãy giờ mà chưa động đến miếng thức ăn nào trên bàn, bà quan sát đứa con trai trước mắt, đứa con lớn mà bà hết mực yêu thương và đặt mọi kì vọng.
"Sao mẹ không ăn ạ ?", Hyuk để ý nãy giờ hình như mẹ vẫn chưa dùng gì cả.
"Hyuk à, mẹ xin lỗi con vì khi trước đã không nghĩ đến cảm nhận của con, lúc con quyết tâm muốn trở thành ca sĩ, mẹ đã ra sức ngăn cản con", mẹ Hyuk nói, "Con có giận mẹ không ?"
Hyuk nghe mẹ bỗng nhắc đến chuyện cũ thì cũng ngừng ăn, cậu đặt chén cơm xuống bàn.
"Dạ không đâu ạ, làm sao con giận mẹ được, không phải bây giờ mẹ đang ủng hộ con hết mình hay sao ?", Hyuk nắm lấy tay mẹ, "Nếu là con, nếu con nghe con mình muốn làm công việc mà chưa biết kết quả sẽ như thế nào, tương lai có tươi sáng hay không, thì con cũng sẽ ngăn cản như mẹ thôi ạ"
Mẹ Hyuk im lặng, bà nắm chặt bàn tay của Hyuk, cậu bé ngốc ngày nào còn nằm trong vòng tay của bà nay đã trưởng thành rồi, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng đối với bà mà nói, dù các con có lớn như thế nào, bà vẫn xem chúng là những đứa trẻ, vẫn cần được chăm sóc và dạy dỗ.
"Mẹ thấy con vất vả quá, tuy bây giờ con đã hoàn thành được mơ ước của con, nhưng mà cứ nhìn thấy con hoạt động mà lại lo, lo con làm việc quá sức, lo con không được chăm sóc cẩn thận", mẹ Hyuk nói.
"Con lớn rồi mà mẹ, con có thể tự lo cho bản thân được mà, mẹ yên tâm nha", Hyuk cười đáp.
"À, mẹ có chuyện này muốn hỏi con", mẹ Hyuk ngập ngừng nói, "Con...công việc của con như vậy, con có tìm được bạn gái chưa ?"
"Sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này ?", Hyuk ngạc nhiên hỏi.
"À, thì tại mẹ thấy con cũng lớn rồi, chuyện yêu đương trai gái sớm muộn gì cũng có thôi, nên mẹ hỏi cho biết ấy mà", mẹ Hyuk cười nói.
Hyuk ngẫm nghĩ một chút, cậu không biết có nên nói cho mẹ về chuyện của mình với Hanbin không. Nhưng thật ra đây cũng chưa phải lúc, hai người cũng chỉ mới bắt đầu thôi, nên cứ để một thời gian nữa, lức đó thưa với mẹ cũng chưa muộn.
"Thật ra con cũng đang có người yêu đó mẹ", Hyuk nói, "Tụi con cũng mới xác nhận mối quan hệ cách đây không lâu thôi ạ"
"Vậy sao ? Là ai vậy con, con cái nhà ai, làm nghề gì ?", mẹ Hyuk tò mò hỏi.
"Dạ, người này rất tốt bụng, có nghề nghiệp đàng hoàng, lại rất biết đối nhân xử thế nữa ạ", Hyuk tự hào nói, "Để có dịp thích hợp, con sẽ dẫn về giờ thiệu với mẹ".
"Bạn đó...", mẹ Hyuk hỏi, "Có chung công việc với con không ?"
"Dạ...có ạ", Hyuk đáp.
Mẹ Hyuk cũng không bất ngờ cho lắm, trong đầu bà thoáng hiện lên một vài hình ảnh, bà đang tự hỏi liệu mình có phải là đang nghĩ nhiều rồi hay không?
"Người đó ... chung công ty với con luôn hay sao ?"
"Dạ, thật ra tụi con không có nhiều thời gian để kết bạn bên ngoài đâu mẹ, nên con và người ấy chung công ty luôn ạ, gặp gỡ lâu ngày thì phát sinh tình cảm", Hyuk ngại ngùng đáp.
Mẹ Hyuk nghe vậy thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng bà cũng chưa chắc có phải hay không. Lúc này bà vẫn chưa có đủ cơ sở để nói được điều gì, chỉ có thể hỏi thăm từ Hyuk vài thông tin để xác nhận như vậy.
"Hyuk à, có những chuyện khi con đã bắt đầu, con phải nghĩ đến hậu quả của nó", mẹ Hyuk nói, "Không phải mình cứ muốn là được đâu con. Có những điều mà ngay cả ba mẹ có thương con cỡ nào, có thể sẽ mãi mãi không ủng hộ con"
Hyuk nghe mẹ nói nhưng lại không hiểu được ý của bà, cậu không biết rốt cuộc bà đang muốn nói điều gì.
"Là sao mẹ, con chưa hiểu"
"Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, mẹ sợ con không cân bằng được giữa công việc và tình cảm, lúc đó lại rước thêm rắc rối. Mẹ không ngăn cản con yêu đường, nhưng mẹ khuyên con nên tính toán mọi thứ cho phù hợp. Đừng vì chút nắng ấm nhất thời mà chủ quan rằng ngày đó sẽ không mưa", mẹ Hyuk cười, "Nên là con phải suy nghĩ thật thấu đáo nhé !"
"Ha ha con biết rồi ạ, mẹ lo xa quá rồi", dù trả lời vậy nhưng Hyuk vẫn cảm thấy mẹ đang muốn nói với mình điều gì đó.

[bonbin] Ưu tiên của emWhere stories live. Discover now