Chương 32: Mãi mãi không xứng

138 26 12
                                    

Kingdom of France vẫn dửng dưng như không khi nghe thấy lời con gái mình nói, ả khinh khỉnh nhìn cô như thể bản thân không làm những điều cô nói, chỉ là cô điên điên dại dại, tự biên tự diễn.

Chiếc quạt được thêu rất nhiều lông được ả dùng để phe phẩy trước ngực, ả luôn cao ngạo như thế dẫu cho bản thân đang thất thế, đứng trước mặt kẻ đã đánh gục mình như thể cô mới là người thua.

Bộ váy theo kiểu cách của thời phục hưng, cầu kì và lộng lẫy, từng chi tiết được đính kết tỉ mỉ, mọi thứ đều làm bằng tay, vải cũng là loại đắt đỏ nhất. Màu trắng và vàng ánh kim từ trang phục và quạt gần như lần lướt hoàn toàn cô đứng đối diện.

Dù đứng trong bóng tối, ả vẫn phải là kẻ hào nhoáng nhất, cho ả, cho cô xem. Phong thái của người đứng đầu vẫn còn đó, ả trông như chưa từng rớt đài và cô có vẻ chưa một lần vượt trên mẹ mình.

- Bà, trả lời tôi! Trước khi tôi xé nát đồ bà và ném bà ra trước mặt những kẻ kia!

Cô gằn giọng cảnh cáo, tay chỉ thẳng vào mặt mẹ mình, đôi mắt như thạch anh tím giống hệt ả đong đầy thù hận. Còn đôi mắt của ả, dẫu nghe được điều đó và biết có khả năng cao rằng trong cơn điên con gái mình sẽ làm như vậy, vẫn lạnh tanh như một viên đá quý không hơn không kém.

- Dù sao ta cũng là mẹ ngươi, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi muốn làm gì? Con gái à, đừng tưởng ta không biết con chỉ dựa vào cái danh hợp tác để lấy được tên nhóc kia... Ta chỉ muốn tạo thêm chút thú vị thôi.

Ả nói với giọng nhẹ tênh, một chút cảm xúc cũng không tồn tại. Vô cùng tự tin khi nhìn thẳng vào cô, chắc chắn rằng cô sẽ không dám làm như lời cô vừa nói.

Dù sao làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của gia tộc. Sẽ thế nào nếu sáng mai trên báo đăng tin cô là một kẻ bất hiếu, lột đồ mẹ mình trước mặt cả trăm khác mời? Cô sẽ không dại gì mà làm điều gây bất lợi cho mình, cho vị thế của cô trên thương trường.

Thật đáng thương, dẫu chiến thắng cô vẫn bị mẹ mình nắm thóp mọi điểm yếu dù đã cố gắng che giấu thật kĩ. Tất cả chỉ vì cô là con gái, ả là mẹ cô.

Hắn ở trên gác lửng nhìn cô điên tiết, siết chặt tay để nhẫn nhịn, môi bị cắn đến trắng bệt, trông như có thể bật máu bất kì lúc nào, còn ả lại mang cái phong thái thong dong, phe phẩy quạt mà không chút quan tâm gì đến con gái, chỉ biết cười một cái khinh thường.

Nhìn thoáng qua, lòng cô có vẻ chỉ còn hận thù với mẹ mình, trái tim của một đứa trẻ ngây thơ luôn đặt trọn tình thương nơi cha mẹ đã chết từ rất lâu. Nhưng thật ra, đâu đó trong cô vẫn còn bóng dáng đứa trẻ ấy, cô vẫn còn hi vọng vào ả.

Nếu đã chết tâm, cô sẽ như 'French Empire' ở chỗ hắn, lạnh lòng ra lệnh xử tử mẹ mình trước toàn thể dân chúng, không còn chút cảm xúc nào, không đau lòng, không hận thù, không quan tâm.

Ả nơi đây vẫn sống, thậm chí là sống tốt, chỉ vì cô vẫn đang nuôi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó ở ả, mong ả sẽ dùng tình mẫu tử thật sự cất lên tiếng gọi "con gái".

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùWhere stories live. Discover now