Chương 27: Trốn học đi chơi

173 30 28
                                    

Dù đã cố gắng rất nhiều, hắn vẫn không bỏ được một số mặc định trong đầu đối với từng người hắn gặp trong quyển sách này. Ví dụ dễ thấy nhất là hắn không thể nhìn China với đúng con người của gã, cứ như một bản năng sẽ nghĩ gã giống hệt China của thế giới thực.

Hắn không thể chấp nhận một China ngoan ngoãn hiền lành, ngày ngày như một cái đuôi nhỏ quấn quanh chân tên USSR kia. Lăng kính của hắn nhìn gã không cho phép điều đó.

Nhưng xây dựng nhân vật ban đầu đã là như vậy, hắn không muốn cũng chẳng thể thay đổi bản chất của từng nhân vật. Dù có cố gắng đến đâu, China vẫn không thể là 'China' hắn từng quen, vốn dĩ đó không cùng một người.

Thật ra để tìm một kẻ nào đó, trong trí tưởng tượng của ai đó, trong một quyển sách nào đó có xuất hiện China, và có một China giống hệt với kẻ hắn biết, quả thật đi mò kim đáy bể khả thi hơn nhiều.

Một kẻ thối nát như 'gã', hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của người thường.

Có lẽ chẳng ai muốn một nhân vật kinh tởm như thế tồn tại trong một bộ truyện liên quan đến môi trường học đường, trừ mấy tác giả viết loại truyện phản địa đàng hoặc kinh dị.

Hắn gục mặt trên bàn, tự thấy buồn cười với những suy nghĩ dong dài không đâu vào đâu của mình. Tự nhiên hôm nay trong đầu chỉ toàn hình ảnh China và ‘China’ đang xen trong đầu, không thể tập trung vào bất kì thứ gì khác.

Giáo viên vẫn đang giảng bài trên bảng, ngòi bút ma sát với giấy tạo những tiếng lạo xạo như một bài ca mùa hè, có lẽ vì được dọn dẹp kĩ càng nên trong những bụi cây của trường không vang lên những âm thanh dế kêu mở đầu hè nóng. Một sự kết hợp hoàn hảo cho việc lười biếng, chẳng ai muốn siêng năng vào những ngày nóng như lò thiêu thế này.

Trời nóng đến mức phòng học có ba cái điều hoà đều bật hết cả lên, lâu vẫn nghe được tiếng ai đó dùng sách hoặc vở làm quạt cầm tay để tạo gió. Sẽ còn rất lâu đến khi được nghỉ hè, mấy kì thi còn chưa đến thì vô vọng.

Vị trí hắn ngồi rất đắc địa, gần trung tâm, nơi đón được gió điều hoà từ cả ba phía. Trong tình cảnh này, hắn thật sự rất muốn ngủ, ngủ thẳng đến khi ra về. Đêm qua hắn đã thức cả đêm để làm việc, quả thực chẳng còn chút sức lực nào cho việc học tập.

Khi đôi mắt lim dim chuẩn bị nhắm lại, phần áo sau lưng đột nhiên bị kéo nhẹ khiến hắn giật mình, khẽ quay người lại đằng sau.

- Ame này, hôm nay ta muốn cúp học. Ta không thích tiết học này.

UK cười đầy tinh nghịch, nháy mắt với hắn, đưa ra một đề nghị không phù hợp lắm với anh – một người được hưởng nền giáo dục vô cùng kỉ luật của gia tộc. Nhưng đâu ai cấm con người nhà người ta cúp học.

À, có lẽ anh chính là người duy nhất không bị hắn áp lên những mặc định trong suy nghĩ về cái tên UK. Đơn giản là vì dù ngoại hình giống đến đâu, hắn cũng không thể nhìn bất kì ai ra cha hắn được. Người quá đặc biệt trong lòng hắn, tự hắn không cho phép bất kì kẻ nào giống người dù là trong suy nghĩ hắn.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ