Ngoại truyện 1: Hồng ngọc trong dòng thác

153 27 15
                                    

Dòng nước xối xả chảy thẳng xuống bên dưới, những tảng đá bị nước tạt vào trên đường đi tạo nên những tiếng động ầm ầm chói tai. Nhìn lên trên mãi không thấy đầu nguồn, đi xuống dưới mãi không thấy điểm kết thúc, kéo dài vĩnh hằng như chính sự hỗn loạn mà nó đại diện trong không gian. Thời gian hỗn loạn của từng người là một cái gì đó rất đáng sợ, nó là nhà tù giam cầm nhận thức vốn có tiềm năng rộng mở đến vô hạn của loài người.

Nó cũng là nhà tù đang giam cầm một thứ chẳng phải linh hồn càng chẳng phải thực thể, chỉ đơn giản là một sự tồn tại vô lí đến cùng cực. Ðồng thời nó cũng là một lá chắn hoàn hảo, che giấu sự tồn tại này cho đến mãi mãi.

Nếu không có gì thay đổi, sẽ chẳng có thứ gì phát hiện ra sự tồn tại này, và chính thứ này cũng không bao giờ thoát khỏi lòng thác.

Chẳng biết sự tồn tại đó có đang rơi cùng dòng thác hay không, hay chỉ đang lơ lửng giữa những con nước hối hả tìm về lòng mẹ. Chỉ biết tồn tại đó đã ở trong đây từ rất lâu về trước, xuất hiện tại một nơi không xác định trong lòng thác, chìm ngập trong làn nước ồn ào suốt hàng ngàn năm trời, nhưng mãi không thấy chạm đến cuối.

Làn nước lạnh quấn quanh chiếc cổ trắng, nắm lấy lòng bàn tay có vài vết chai, giữ lấy mái tóc bạc lả lơi giữa làn sương trắng không biết vì sao lại có giữa màn nước. Thác nước là lồng sắt cao đến vô tận, sâu đến bạt ngàn, sương mù là xiềng xích cứng chắc giữ lấy cơ thể tê mỏi và tiềm thức mơ hồ.

Giấc ngủ chính là vĩnh hằng, kéo dài từ lúc xuất hiện cho đến tận hiện tại. Nhưng bên trong thời gian lại chưa từng có một giây nào trôi qua, bởi vì bên trong thời gian không hề có thời gian.

Tiếng nước rì rào khi chảy mạnh, đôi lúc lại ầm ầm vì đánh vào đá, va chạm với nhau rồi rót vào tai, có lẽ giống một bài tình ca giận dữ đang ru ngủ tồn tại ấy.

Nhưng nghĩ kĩ lại, đã từng có một khoảng thời gian nào đó đôi mắt ấy mở ra, dùng sắc đỏ như cầu lửa buổi chiều tà nhìn ngắm hết một lượt quang cảnh đơn điệu của chốn này. Vì một lí do nào đó, đôi mắt ấy bị đánh thức giữa giấc ngủ sâu dài miên man. Tỉnh dậy trong sự lạnh lẽo của làn nước, tê buốt trên từng đầu ngón tay khi màn sương chạm vào, một cảm giác không mấy dễ chịu.

Khoảnh khắc đó có lẽ đã kéo dài rất lâu, lang thang trong những dòng hồi ức mới mẻ chưa từng trải qua trong chính cuộc đời của bản thân. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc ấy ánh lên đầy sự nhạo báng chính mình trong không gian, yếu ớt và ngu ngốc, bán đi phẩm giá chỉ để đổi lấy những thứ chẳng bao giờ nằm trong tay mình.

Nhưng đâu đó phía sau cái vẻ nhạo báng đầy phiến diện ấy, vẫn có một chút ghen tị ích kỉ đến vô lí khi nhìn nụ cười như ánh nắng tươi đẹp, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời đầy giả tạo kia khiến khoé mắt của tồn tại ấy nóng rát.

Đôi mắt xanh trong trẻo kia từng chứa cả một bầu trời, giữ trong tay trăm ngàn tia nắng rực rỡ. Rộng lớn là vậy nhưng chỉ đón lấy một mình đôi mắt như hồng ngọc lộng lẫy này. Đó là cả bầu trời đẹp đẽ nhất, dành riêng cho cặp hồng ngọc cao quý nhất.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùWhere stories live. Discover now