Chương 23: Chúng ta là lời nguyền của nhau

196 33 12
                                    

Hắn không ở lại quán cà phê quá lâu, ngồi khoảng mười phút, khi phần nước hắn mua được uống hết thì hắn đứng dậy, trả tiền và đi về.

Trên đường về, hắn dừng xe tại một tiệm thuốc. Ngoài mua mấy loại thuốc cần cho lão, hắn mua thêm mấy loại thuốc cơ bản để bỏ trong hộp y tế, dùng lúc cần.

Thuốc của lão chẳng phải cái gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mấy loại thuốc giảm đau để lão dùng như một biện pháp tạm thời cho cơn đau ở bụng dưới khi không có hắn. Nhưng thật ra lão sẽ hạn chế dùng thứ này nhiều nhất có thể, lão không thích phụ thuộc vào thuốc cũng không thích uống thuốc.

Đôi lúc hắn sẽ bỏ mặc lão khi cơn đau trỗi dậy, vì hắn thích thế hoặc vì hắn không có hứng giúp hoặc vì hắn bận hoặc vì hắn muốn hành hạ lão bởi một lí do nào đó. Lúc này lão có muốn hay không cũng phải dùng thuốc để tự mình chịu đựng. Nếu không có thuốc, cơn đau thấu xương cộng với việc bị hút sức mạnh, lão sẽ ngất ngay sau mười phút, chết dần chết mòn trong giấc ngủ chỉ toàn ác mộng.

Đây chính là lời nguyền tàn độc nhất, cũng là duy nhất hắn đặt lên linh hồn lão. Sự trình phạt vĩnh cửu, đến chết không tha, biến mất không thoát. Kể cả trong giấc mơ, dẫu cho ngọt ngào hay kinh hoàng nhất, lão mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

Nhưng giữa bọn hắn luôn có qua có lại. Trên linh hồn lão có lời nguyền của hắn, bù lại, hắn cũng có. Một thứ không mang lại nỗi đau hay mệt mỏi, lời nguyền ấy chỉ hiển nhiên trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Món quà sinh nhật cuối cùng lão tặng hắn, năm đó hắn chỉ mới sáu tuổi, một thân một mình chống đỡ lời nguyền khủng khiếp ấy.

Thứ đó như cái rễ cây già nua, cắm sâu vào mắt trái hắn, ăn mất đồng tử đen ngòm và thay vào đó là nó. Sự xuất hiện của nó khiến hắn dường như chẳng còn là một countryhuman bình thường, hay đơn giản là hắn của ngày đó.

Mà dù có nó hay không, lúc này hắn đã chẳng còn là đứa trẻ ngu ngốc của những năm tháng thuộc địa đầy mệt mỏi đó, đã chẳng còn là hắn lúc sinh thời. Thứ đó của lão, có lẽ chỉ là một chất xúc tác vô cùng hiệu quả.

Khi nghĩ tới điều này, mắt trái hắn lại nhói lên khiến hắn theo phản xạ tự nhiên nhắm nghiền mắt, vội tấp vào lề đường, đạp mạnh chân phanh cho xe dừng lại. Răng hắn nghiến chặt, cố nhịn không lấy tay chà xát lên mắt.

Tay hắn siết chặt vô lăng, tức giận thiêu đốt lồng ngực. Lúc này hắn chỉ muốn lao về nhà, đánh cho lão một trận bầm dập, trả hết mọi đau đớn trong mắt hắn lúc này cho lão.

Một lúc trôi qua, cơn giận vẫn không nguôi ngoai dù chỉ một chút tỏng lòng hắn. Thế nhưng hắn không có động tĩnh gì về việc sẽ phóng thẳng về nhà hành hạ lão như trong suy nghĩ. Gục đầu trên vô lăng, hơi thở của hắn ngày một nặng nhọc vì cơn đau trong mắt tăng lên.

Không giống lời nguyền hắn cho lão, lời nguyền hắn đang chịu này không thể được xoa dịu bởi bất kì ai, cũng không thể dùng thuốc để thuyên giảm. Nỗi đau ăn mòn mắt trái hắn từng thời từng khắc để một lần nữa nuốt chửng đồng tử. Không thể tìm ai để dựa vào, một mình chịu đựng cho đến khi kết thúc.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùWhere stories live. Discover now