Chương 5: Khó chịu

308 47 42
                                    

Khoảng thời gian ở nhà luôn là thiên đường đối với British Empire, đây là lúc lão được thoả thích làm theo ý mình, đọc sách, chơi game, ăn, ngủ, mọi thứ mà không bị mấy cái camera hay những con mắt chết tiệt nào theo dõi.

Lão có thể nằm ườn trên sofa để dành cả giờ với chiếc điện thoại mà không cần để ý đến thời gian.

Nhưng với hắn thì không nhàn hạ như vậy.

USA ở đây là một tài năng, giống hắn, công việc và giấy tờ, các cuộc họp kinh doanh gần như không hồi kết. Điều tốt duy nhất là tần suất công việc không bằng hắn lúc trước, chỉ mất nửa ngày để hắn làm xong việc của mình.

Vì quá chú tâm vào công việc, hắn không để ý đến việc ăn uống của ông già hắn đang nuôi trong nhà phụ thuộc hết vào hắn. Hắn không ăn, hắn không nấu, vậy lão cũng phải nhịn đói chung với hắn.

Chỉ là, hắn quá lười để đi vào bếp nấu ăn cho lão. Thế thì đặt đồ về thôi. Hắn đặt hai phần ăn về cho lão và hắn.

Cả hai ăn xong thì phần ai người nấy làm, mỗi người ngồi ở hai đầu của cái sofa dài mà làm việc của mình. Ngồi lâu quá lão lại thấy mệt, mấy năm cuối đời lão toàn nằm trên giường, rất hiếm kho ngồi lâu nên thấy mệt cũng đúng. Lão không để ý lắm, chỉ vô thức nằm lên đùi hắn và chơi điện thoại tiếp.

- Nhỏ tiếng lại đi, ông già.

Hắn nói khi mắt vẫn dán vào trang sách.

Lão mím môi, giảm nhỏ âm lượng theo ý hắn. Nhưng chơi không thêm được bao lâu, sự chú ý của lão hoàn toàn đặt ở quyển sách hắn đang đọc.

Đó chính là quyển sách đã xuất hiện trong dòng thời gian.

Nhưng làm sao nó xuất hiện ở đây? Đây chính là thế giới nó chứa đựng, nó không thể xuất hiện bên trong nó.

- USA, nó ở đâu ra vậy?

Lão hỏi.

- Không biết, nó chỉ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ta.

Hắn nói.

- Phòng ngươi? Ta ở trong đó nhưng có thấy đâu?

Lão nhíu mày.

- Mới đêm qua thôi, nó xuất hiện lúc ông đang tắm. Khi ông ra thì tôi ném nó vào trong hộc tủ rồi.

Hắn gấp sách lại, nhìn lão đáp.

- Vậy ngươi đọc lại nó làm gì? Chẳng phải đã đọc một lần rồi à?

Lão hỏi tiếp.

- Hứng lên thì đọc thôi.

Hắn nhún vai.

- Chắc chứ?

Lão nhướng mày. Vừa nhìn là biết hắn không có cái hứng đó, làm gì có chuyện mà có hứng nhưng vừa đọc lại vừa nhíu mày thế kia. Hứng của hắn không có nằm trong một thứ hắn không thích.

- Sao ông cứ thích tra khảo người khác thế nhỉ? Chỉ là muốn đọc kĩ cuốn truyện này thôi, tương lai của tôi và ông phụ thuộc khá nhiều vào cốt truyện này đó.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùWhere stories live. Discover now