Chương 34: Ngày sinh nhật

206 27 5
                                    

Trận đấu của hắn và lão không kết thúc ở đó, dẫu đã ngã xuống với lòng tự tôn vỡ tan, lão vẫn không hề muốn từ bỏ việc giết chết kẻ dám đến gần con lão. Cố chấp lao vào, chỉ đến khi nào thấy đầu hắn rơi khỏi cổ và hắn không còn hơi thở, lão mới dừng lại.

Vì có phép thuật, lưỡi kiếm đã gãy không có vấn đề gì với lão, nó có thể được khôi phục bất kì lúc nào lão muốn.

Hắn dù muốn cũng không thể tự mình ngăn lão điên ấy lại. Nhưng hắn vẫn có cách để bắt buộc lão phải dừng lại.

Dù lão luôn tỏ ra mình không có điểm yếu cho bất kì ai lợi dụng, cũng chưa từng có ai biết về cái mà người ta gọi là điểm yếu của lão. Hắn lại nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hắn chưa từng hiểu suy nghĩ của lão, không thể thấy được cảm xúc trong lòng lão mỗi ngày, giống như lão chưa từng thấu được lòng hắn, bọn họ luôn có qua có lại.

Nhưng hắn lại biết rõ điểm yếu của lão dù lão chẳng biết gì về điểm yếu của hắn. Hắn đã tận mắt nhìn thấy lão chấp nhận từ bỏ tham vọng của mình vì điểm yếu đó, ngay trước mặt kẻ luôn khinh thường lão.

Bởi vì đứng trước mặt lão ngày đó, khinh thường lão đến tận xương tuỷ, lại là điểm yếu duy nhất của kẻ tưởng như bất bại vào thời điểm đó. Hắn, chính là điểm yếu duy nhất của, là hắn, là Thập Tam Châu với cái tên mới là USA.

Thập Tam Châu vẫn đang ngủ trong căn phòng nhỏ làm từ dây gai hoa hồng, chẳng biết là lá chắn hay lồng giam, tràn đầy hương thơm quen thuộc khiến nó không thể thức giấc, do hắn tạo ra và điều khiển.

Mạng sống của đứa trẻ đó lúc này hoàn toàn nằm trong tay hắn, mạng sống của hắn nằm trong tay hắn.

Hiểu rõ điều đó, hắn dừng lại mọi động tác, buông thõng lưỡi kiếm ở một bên.

- Nếu ông cố chấp đánh tiếp, tôi sẽ giết đứa bé đó!

Hắn gằn giọng đe doạ lão, căn phòng hương hoa hồng động đậy và bắt đầu co lại, hòng siết đứa bé bên trong đến máu thịt bầy nhầy. Không ngoài dự đoán, mũi kiếm lão cứng đờ ngay trước mắt trái hắn, còn thoáng chút run rẩy.

- Ông sợ mất nó. Vì ông đã mất tôi rồi, British Empire! Ông đã không còn tôi nữa rồi, British Empire!

Vì lão đã chẳng còn nắm được Thập Tam Châu trong tay, không còn bất kì quyền kiểm soát nào lên USA nên lão mới sợ, nỗi sợ tạo thành điểm yếu, nỗi sợ khiến lão sinh ra giấc mơ này như cách để bù đắp nỗi mất mát trong lòng.

Hiện tại, dù hắn đang ở ngay bên cạnh lão, ôm lấy lão chìm vào giấc ngủ thì nỗi mất mát ấy vẫn không bao giờ nguôi ngoai. Lão luôn muốn nắm trong tay đứa trẻ ấy một lần nữa và mãi mãi, giấc mơ là cách duy nhất lão có thể thoả mãn ước vọng.

Từng lời từng lời hắn thốt ra vạch trần nội tâm sâu kín của lão, thứ đen tối nhất mà lão luôn che giấu bị phanh phui sạch sẽ khiến bầu trời dần vỡ vụn, động đất rung chuyển thế giới, cào rách mặt đất. Thế giới mà mơ ước của lão thành hiện thực tan nát vì sự thật đã đánh tan mơ ước.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùМесто, где живут истории. Откройте их для себя