Chương 25: Mặt Trời đỏ thẫm, mệt mỏi chìm xuống

170 29 31
                                    

Bầu trời đang bị ám bởi ánh cam chói mắt của chiều tà, Mặt Trời mệt mỏi tìm nơi nghỉ ngơi sau những toà nhà cao tầng, sau một ngày dài chạy vòng quanh có lẽ đã mệt. Dòng người trên phố cũng mệt mỏi như thái dương, tìm mọi cách để chạy trốn về nhà nhanh nhất có thể, hỗn loạn và mất kiểm soát.

Mặt Trời hôm nay trông có vẻ tối màu hơn bình thường. Sắc cam kia như được pha thêm chút đỏ, trông như một quả cầu máu đang chìm dần.

Đứng trước cổng nhà nhìn quả cầu lửa hạ dần xuống, một linh cảm kì lạ nổi lên trong lòng hắn.

Cánh cổng mở ra, hắn đi từ từ đến trước cửa nhà. Sân vườn hôm nay dường như bị cái màu cam như máu kia ảnh hưởng, mang lại cảm giác não nề, nhìn vào mà chỉ muốn ngủ thật nhanh.

Những đoá hồng chưa nở rộ ẩn mình sau những tán lá xanh xám, cánh hồng ủ rũ khép mình, dáng vẻ khép nép khiến chẳng ai muốn nhìn dù chỉ một lần, che giấu hoàn hảo những gì bên dưới cánh hoa.

Khu vườn mọi khi trông thật rực rỡ khi được tô vẽ bởi sự nổi bật của hoa hồng và vẻ mát mắt của lá xanh, hôm nay trông thật nhàm chán, tất cả như bị bao trùm bởi một màu xám xịt lỗi thời.

Hắn thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, càng không có suy nghĩ bước vào đó ngắm hoa như những lần trước.

Mở cửa nhà, hắn tháo giày, không cần suy nghĩ hắn đã đi thẳng đến trước cửa phòng sách của lão.

Hôm nay ông già đó xin nghỉ không vì một lí do nào, tất nhiên vẫn được cho phép vì hiện tại lão đã là chủ một gia tộc. Theo thói quen bình thường khi ở nhà vào ngày nghỉ, khả năng cao lão sẽ ở trong đó đọc sách rồi ngủ quên luôn.

Thế nhưng hôm nay không có gì giống với mọi ngày, kẻ thường ngủ gục trên ghế với một tay đặt lên quyển sách trên đùi, chiều nay lại không ở trong phòng sách.

Cả căn phòng gọn gàng đến mức ảm đạm, không một quyển sách nào bị xê dịch, không một vết tích gì của bụi bị lau đi trên gáy sách khi có ai đó lướt những ngón tay lên đó, không một ai ngủ trong phòng.

Hắn nhìn khắp phòng một lượt, từ trái qua phải, từ dưới lên trên, không có một dấu hiệu nào cho thấy lão đã từng ở trong này.

Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, cứ mặc định là hôm nay lão không có hứng đọc sách, đang ở trong phòng ngủ hoặc bấm điện thoại. Thế là hắn đóng cửa phòng, đi lên lầu để thay đồ đồng thời xem lão đang làm gì.

Đến trước cửa phòng, cái linh cảm hắn cảm nhận được lúc ở ngoài cổng nhìn Mặt Trời lặn ngày càng lớn mạnh, nó quét khắp cõi lòng hắn, để lại ở mọi ngõ ngách tàn tích về sự tồn tại của mình, như một cơn sóng thần càn quét khắp thành phố chỉ để lại đống hoang tàn.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình không nên mở cửa. Bàn tay đã đặt tại tay nắm, chỉ cần đẩy nhẹ là mọi thứ trong phòng sẽ hiện ra.

Nhưng có lẽ hắn nên đi lấy chút nước và đi làm việc luôn, mang một cái quần tây và áo sơ mi từ giờ cho đến tối cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cứ thế hắn bỏ qua cánh cửa phòng ngủ, đi thẳng về phía phòng làm việc ở cuối hành lang, bỏ qua cả tiếng kêu the thé của con thú cưng như đang cầu cứu đầy tuyệt vọng đang vang lồng lộng bên tai.

[Countryhumans] Bản chất của kẻ thùWhere stories live. Discover now