Ngoại truyện 6: Nhật thường

203 10 27
                                    

Cung Tử Thương quản hai đứa trẻ cũng mệt, nhàn nhã một mình cũng buồn, chuyên tâm nghiên cứu lại chẳng có tâm trạng, chân cứ bước, bước thế nào lại đến trước Chủy cung. Nàng vừa đến đã chứng kiến một màn phu thê tranh cãi. Phía xa xa, trước tư phòng Cung Viễn Chuỷ, Tần Ỷ Lan vội vã ra khỏi cửa, vừa đi vừa khóc, còn mang theo tay nải mà Cung Viễn Chuỷ theo ngay sau, không ngừng gọi với:

"Ỷ Lan, nàng đứng lại nghe ta nói. Cái đó đúng là do ta viết nhưng... Không không, cái đó... không phải ta có ý đó... Ỷ Lan... Ta..."

"Cung Viễn Chuỷ, đứng lại!"

Phu nhân không dừng bước, cứ thế đi mất mà đại tỷ thì lại cắt ngang, đem theo bộ dáng vội vã, hùng hổ bước đến. Cung Viễn Chuỷ nhất thời không biết nên chạy theo phu nhân hay là đứng lại gặp Cung Tử Thương. Khi chàng còn phân vân tới lui thì người đã đến ngay trước mặt. Cung Tử Thương hung dữ đệ đệ bắt nạt phu nhân, không màn trước sau, không cần chân tướng đã trực tiếp mắng người. Cung Viễn Chuỷ mấy lần muốn cắt lời đều không thể xen ngang. Đến lúc đại tỷ nói xong thì thoáng chốc đã phất tay áo quay đi, bỏ mặc chàng tâm trí rối rắm, ngẩn ngơ giữa Chủy cung.

Cung Tử Thương dời bước đến Vũ cung nhưng giữa đường mới nhớ ra mục đích ban đầu bèn quay bước. Lần này, vừa vào Giác cung, nàng đã chứng kiến một màn còn đặc sắc hơn lúc nãy. Mặc dù, nàng tiện thể gặp Chủy phu nhân nhưng xem chừng tình thế lại không thuận tiện mấy. Một đoàn người không ngừng vòng quanh, nối đuôi nhau qua qua lại lại trước mặt Tùy Phong, dẫn đầu lại là tiểu công tử Giác cung. Chuyện vui chưa khi nào thiếu đại tiểu thư, nhưng nàng đến gần mới biết, chuyện không vui như nàng vẫn nghĩ.

"Tùy Phong, bọn họ đang làm gì vậy?"

Đứa trẻ kế bên không hề lên tiếng, chỉ lắc đầu, thở dài, càng khiến đại tiểu thư tò mò. Lần đầu tiên, nàng thấy vẻ mặt này của Tùy Phong, nếu không muốn nói là lần đầu tiên, nàng thấy gương mặt non nớt ấy có biểu cảm của một con người. Bằng tất cả trí óc, đại tiểu thư cố gắng cũng không thể nào nghĩ ra được, chỉ đành đợi bọn họ lần nữa quay lại, sẽ hỏi người dẫn đầu.

"Minh Nhi, mọi người đang làm gì thế? Có chuyện gì vui thế?"

Có lẽ, Cung Minh Giác đã thấm mệt, gương mặt hơi ửng hồng, mồ hôi cũng lấm tấm. Dù sao, trong số những người làm ra hành động kỳ quặc đó, Minh Nhi cũng là nhỏ nhất, nhưng xem chừng là người cứng đầu nhất.

"Cô mẫu, người phải làm chủ cho con. Phụ thân, mẫu thân muốn bỏ con lại Cung Môn, còn muốn nhờ người trông nom, hai người họ trốn ra ngoài ngao du."

Cung Thượng Giác nghe xong thì tròn mắt, chưa kịp nói lời nào đã bị người phía sau Minh Nhi cướp lời.

"Minh Nhi, không phải ngao du. Phụ thân con ra ngoài xử lý công vụ, mẫu thân cũng có việc riêng cần làm. Con không nên vì những chuyến đi thế này mà bỏ lỡ thời gian học tập, rèn luyện. Bọn ta cũng là vạn bất đắc dĩ."

Một lời học tập, rèn luyện này đã được Chủy công tử nghe đủ, đôi mắt tròn xoe nhìn nghiêng người phía trước. Đây chính là đang nói nhiệm vụ dạy dỗ này sẽ giao cho chàng, buồn chán rồi thì giao cho đại tiểu thư. Cung Tử Thương thấy có người sắp chịu trận chung với mình thì như tìm được đồng minh, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn không thể chen lời.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now