Chương 14: Hư ảo

289 14 2
                                    

Lâm Thiển không tránh né, thu lại vẻ yếu đuối vừa rồi, thư thái đem bánh đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống. Nếu đã là ăn bánh uống trà, bàn chính sự, vậy chẳng phải nàng đến quá đúng lúc sao. Uống một ngụm trà nóng, đối diện với thái độ có phần phẫn nộ và nghi ngờ của Chấp Nhẫn cùng sự bối rối của Cung Thượng Giác, nàng nhẹ nhàng mời hai người: "Dạo này tiết trời không dễ chịu, ta có làm ít bánh hoa quả, đã gửi đến các cung. Ta đem cho Cung nhị tiên sinh một ít, bánh không quá ngọt, thích hợp giải nhiệt mùa hè, không ngờ Chấp Nhẫn đại nhân cũng ở đây, hai vị tranh thủ lúc bánh còn đang mát lạnh hãy dùng thử xem."

Cung Thượng Giác cũng đã quen với tính cách này của nàng, vậy nên lòng không nóng vội mà như lời nàng nói, nếm thử tài nghệ của nàng. Chấp Nhẫn vẻ mặt không tự nhiên, nhìn Cung Thượng Giác không nói gì. Lâm Thiển hiểu rõ tình hình, cũng không muốn dây dưa thêm nữa bèn vào thẳng vấn đề: "Thật sự là Vân Vi Sam đã nói với đại nhân rằng cô ấy là con gái của Chuyết Mai?" Cung Tử Vũ có hơi bất ngờ, không chỉ là Lâm Thiển đã nghe một đoạn xa đến vậy mà còn là bởi vì nàng có thể thản nhiên hỏi trực tiếp như này. Không nghe thấy lời đáp mà chỉ nhận được một cái gật đầu, Lâm Thiển lại hỏi tiếp: "Đại nhân tin cô ấy chứ?" Một lời này khiến cho Cung Tử Vũ có phần không dễ chịu, tin tưởng, tất nhiên là có, từ trước đến giờ, Cung Tử Vũ vẫn một lòng tin tưởng với Vân Vi Sam. Nàng lại nhận được một cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định.

Lâm Thiển nhìn người nam tử trước mặt, người rõ ràng là Chấp Nhẫn, đứng đầu Cung Môn, lại có thể trao trọn niềm tin cho một sát thủ Vô Phong. Đến bây giờ, ngay cả khi Vân Vi Sam không rõ sống chết, Cung Tử Vũ vẫn giữ mãi tình cảm đó mà xa cách với Dương Tú Thanh. Thứ nàng chưa một lần có được, lại có người nguyện giữ trọn vẹn suốt đời cho Vân Vi Sam. Hạ mi mắt che đi sự đau lòng, nàng không biết nàng với Vân Vi Sam, ai mới là kẻ đáng thương hơn. Nâng nhẹ cằm đặt xuống mu bàn tay, nàng đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ: "Nếu đúng như thế thật thì câu ngài từng hỏi ta, bây giờ ta có thể khẳng định rồi." Cung Tử Vũ không giấu được sự kinh ngạc rồi hóa thành vui sướng, hai con ngươi khẽ động, hơi thở ngưng lại mấy nhịp. Lâm Thiển dời ánh mắt sang nhìn Cung Thượng Giác, muốn nhìn thấu phản ứng của Cung Thượng Giác, cho dù chàng cố che giấu điều gì nàng đều muốn biết bằng rõ. Hai bên mắt đối mắt, nàng vừa nói vừa dò xét phản ứng người kia: "Vân Vi Sam còn sống."

Trái tim Cung Tử Vũ như bị bóp nghẹn rồi lại được bơm đầy, căng phồng trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp vì vui sướng. Cung Thượng Giác ngoài kinh ngạc và hoài nghi lại không có có thêm biểu hiện khác. Chàng thắc mắc mà nhìn Lâm Thiển, Lâm Thiển không rõ chàng đang thắc mắc là Vân Vi Sam tại sao vẫn còn sống, tại sao nàng lại biết và việc đó có liên quan gì đến xuất thân của Vân Vi Sam. Lâm Thiển suy đoán vướng mắc của Cung Thượng Giác nhưng lại bỏ qua một điều: tại sao nàng nói những lời này lại nhìn chàng như vậy. Lâm Thiển không thu được điều mình muốn mà trái tim một khắc nhói đau, tâm trạng cũng không còn như lúc đầu nữa, uống thêm một ngụm trà, nàng điều chỉnh giọng nói để không lộ sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng: "Nếu Vân Vi Sam là con gái của Chuyết Mai, vậy cô ấy chính là cháu ruột của Điểm Trúc. Trước đây, ta có được biết một số chuyện, bao gồm việc Chuyết Mai chết và Điểm Trúc cả đời này không thể có con."

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now