Ngoại truyện 1: Trộm ngọc bội

168 9 32
                                    

Mặt trời còn treo trên cao, giữa thanh thiên bạch nhật, Cung Tử Thương lén la lén lút, nhẹ nhàng bước đến tư phòng Cung Viễn Chủy. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, nàng mới nhỏ giọng gọi. Cung Viễn Chủy đang ở trong phòng mơ hồ nghe thấy có ai gọi nhưng được hai tiếng rồi im ắng trở lại bèn tiếp tục công việc dang dở. Cung Tử Thương không thấy có phản hồi, ở bên ngoài lấp ló không biết có nên vào hay không, cuối cùng, vẫn là đẩy cửa bước vào. Nàng cất tiếng gọi lần nữa, xác nhận không có Cung Viễn Chủy ở phòng liền thỏa mái đứng thẳng người dậy.

"Tên tiểu tử này, suốt ngày qua Giác cung, uổng công ta lẻn đến đây gặp hắn."

Cung Tử Thương không cam tâm cứ thế rời khỏi, bèn quyết định dạo trong phòng Cung Viễn Chủy một lúc xem như chờ người về. Phòng Cung Viễn Chủy bố trí đơn giản, đồ đạc ít, Cung Tử Thương chậc lưỡi chê bai căn phòng nhàm chán hệt như chủ nhân. Từ lúc bước vào đây, nàng có cảm giác không thỏa mái, lạnh sống lưng khó tả. Nhiều lần, nàng ngoảnh mặt lại nhìn xem có ai đang theo sau không nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Đột nhiên, khi nàng quay đầu lần nữa, Cung Viễn Chủy không rõ từ đâu xuất hiện chắn trước mặt nàng. Cung Tử Thương kinh sợ mà hét thất thanh, nhưng rồi chợt nhớ ra bèn vội vã lấy tay bịt miệng, đôi mắt đảo trái đảo phải.

"Cung Viễn Chủy, đệ từ đâu chui ra vậy?" - "Đệ vốn dĩ ở trong phòng."

Cung Viễn Chủy thấy nàng vẫn chưa thả tay ra để nói chuyện tử tế, không kiên nhẫn, dùng tay mình giúp nàng. Cung Tử Thương nhướng mày, trợn mắt mà hỏi vặn lại:

"Vậy tại sao ta gọi đệ lại không đáp? Đúng là dọa chết ta rồi. Đệ muốn thành hòa thượng thì tự mình làm, còn muốn Kim Phồn theo đệ sao!"

"Tỷ gọi nhỏ như vậy, gọi có hai tiếng rồi im ắng một hồi lâu, còn lén la lén lút, đệ tất nhiên là muốn xem xem tỷ có âm mưu gì. Hừ, chắc chắn không có gì tốt đẹp."

"Đệ có thể nào nói nhỏ xíu được không? Ai có âm mưu không tốt đẹp hả? Là đệ muốn dọa chết ta thì có. Ta dẫu là đại tiểu thư Cung Môn nhưng cũng là thiếu phụ có trái tim yếu đuối. Ta mạo hiểm đến tìm đệ bàn chuyện đại sự lại bị đệ biến thành kẻ xấu, còn bị dọa cho suýt chết, may ta phúc lớn mệnh lớn. Hức!"

"Vậy tóm lại tỷ đến tìm đệ có việc gì?" Cung Viễn Chủy lần nữa thở dài bất lực nhìn nữ nhân làm bộ, làm dáng kia, gương mặt không che giấu vẻ chán chường. Cung Tử Thương tức giận, như muốn hét vào mặt đối phương nhưng thanh âm phát ra bị nàng kiềm chế mà trở nên kỳ quặc:

"Ta bảo đệ đó, có thể nói nhỏ tiếng hơn được không?"

Cung Viễn Chủy thật sự không còn kiên nhẫn được nữa, suy nghĩ thêm cũng không đoán được vấn đề chính là gì.

"Tỷ sợ cái gì. Đây là Chủy cung của đệ, hạ nhân cũng không có mấy người. Tỷ có thể nào nói vào chuyện chính được không? Xin tỷ hãy nói chuyện bình thường đi!"

Nói đoạn, Cung Viễn Chủy ngồi xuống ghế, dự là đến lúc đại tỷ nói xong cũng còn lâu lắm, không thể cứ thế đứng thì thầm mãi được. Như nghĩ ra được gì, Cung Viễn Chủy vội vã hỏi:

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now