Chương 15: Phản khách vi chủ

295 12 0
                                    

Cung Viễn Chủy một bụng tâm sự trở về Chủy cung, hôm nay vốn phải là một ngày vui vẻ, tân nương tương lai đến nhưng lại kéo theo sóng gió đến cùng. Chàng đem theo túi dụng cụ ra phía sau hậu viện. Mỗi một nhát cuốc cắm xuống đất là một lần đất bị xới lên, cũng là một lần chàng đào bới suy nghĩ trong đầu, chợt nhớ đến mấy lời cùng nói với Cung Thượng Giác hôm trước.

"Ca ca, huynh thật sự tin rằng Vân Vi Sam còn sống?" Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, chuyện này đã nói mấy lần mà đệ đệ vẫn chưa thôi khúc mắc, vậy Cung Tử Vũ chẳng phải vẫn luôn không thoát khỏi việc này sao, có lẽ phân nửa thời gian trong ngày là thất thần nhớ về cố nhân. "Rất có khả năng, nhưng mà Lâm Thiển vẫn chưa nói hết." Cung Viễn Chủy ở phía đối diện nhướng mày ngạc nhiên, sao lại nghe như trong lời nói có chút vui vẻ: " Ca ca, huynh không tin tưởng Lâm Thiển?" Cung Thượng Giác cười khổ, đệ đệ một bên không ngừng chống đối Lâm Thiển, một bên lại rất hưởng thụ sự quan tâm của nàng, có phải trước sau bất nhất quá không. Cung Viễn Chủy thấy ca ca vẫn đương cười, còn chưa chịu trả lời thì đôi mắt đang lấp lánh dần trở nên tối lại, khẽ cau mày.

"Ta tất nhiên tin tưởng nàng ấy, nhưng Vân Vi Sam còn sống, có thể còn có nguyên do khác."

Cung tam bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ca ca chẳng nói rõ ràng, hận bản thân sao không có bản lĩnh nghe lén của Lâm Thiển, bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy. Cung nhị thấy đệ đệ không vui cũng không vội vã, từ tốn rót một ly trà hạ hỏa cho đối phương rồi mới chậm rãi giải thích: "Cung Tử Vũ cũng xem như đến chốn phong trần từ sớm, đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng đến Vân Vi Sam mới thật lòng ái mộ. Người như thế một khi đã sâu đậm, sẽ rất khó buông bỏ để phát sinh với người khác. Dương Tú Thanh bên cạnh nhiều năm vẫn chưa một lần có cơ hội, cũng là vì Vân Vi Sam, Vô Phong sao có thể dễ dàng từ bỏ quân cờ này. Tốn biết bao công sức mới nắm bắt được Chấp Nhẫn đại nhân, làm sao lại chính mình tự hủy đi thành tựu không dễ gì có được." - "Nói như thế, nếu Vân Vi Sam còn sống thì cô ấy có thể tùy ý tác động Cung Tử Vũ rồi." Cung Thượng Giác lại cười, Cung Viễn Chủy cũng xem như đã hiểu biết đôi chút về tư tình nam nữ, hy vọng khi có tân nương sẽ chẳng tùy hứng như Cung Tử Vũ, cũng không cứng nhắc như mình. "Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ biết được."

Nuôi quân ba năm dùng một giờ, Cung Thượng Giác chính là tự mình đoán được Vân Vi Sam sẽ nhân cơ hội này trở lại Cung Môn nhưng chàng rời đi không có phân phó, lẽ nào trong lòng đã có kế hoạch mà Cung Viễn Chủy vẫn chưa biết được. Chàng nắm lấy phần thân cây mềm dai ẩn dưới lớp đất, kéo mãi mà vẫn chưa hết bèn giật mạnh tay, đất văng tung tóe. Chàng nhìn đến điểm cuối kia, vậy mà lại dẫn đến gốc một cây to lớn khác, chàng cứ thế ngồi ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng là cảm thấy buồn chán bèn thu dọn đồ, quay về.

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng bước, phía bên kia có tiếng động lạ, hình như là tiếng người đang nói. Vị cô nương ngồi bên bờ suối, nghe thấy tiếng chuông nhỏ đang đến gần mới hoảng hốt đứng dậy, định bỏ đi thì đã bị Cung Viễn Chủy chạy đến chặn lại. Chàng đi kiếm thảo dược, không có mang đao bên người, tay cầm xẻng nhỏ, chĩa đến yết hầu đối phương. Đôi mắt long lanh mở to vì sợ hãi, khăn che mặt theo nhịp thở dồn dập không ngừng phập phồng. Cung Viễn Chủy vẫn không lên tiếng, muốn trực tiếp kéo khăn che xuống xem, nữ tử nào lại to gan đi đến nơi này. Tay vừa khẽ động thì cô nương kia đã lùi lại, tránh né hành động của chàng, nét sợ hãi đã vơi đi nhiều, dần biến thành cảnh giác và tức giận.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ