Chương 24: Xuất kỳ bất ý

251 15 9
                                    

Giữa núi non hùng vĩ, từng tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên. Hoa Thôi của đại tiểu thư Cung Tử Thương thật lợi hại, cùng với Tạc Liễu, không tới nửa canh giờ đã biến căn cứ đồ sộ của Vô Phong trở thành đống hoang tàn. Lâm Thiển trống rỗng ngồi thẫn thờ trước cửa mật thất. Thị vệ lần nữa báo cáo. Nàng vẫn khó mà chấp nhận: "Mạc Tử Kỳ không có ở đây?" Cung Thượng Giác thất vọng lắc đầu, có lẽ, hắn đã đưa Minh Nhi rời khỏi từ trước, chàng lại nghĩ đến sơn cốc. Từ lúc biết Điểm Trúc có khả năng đã trà trộn vào Cung Môn, chàng cũng suy đoán nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nhưng tất cả như mò kim đáy bể, mỗi ngày đều là hy vọng rồi thất vọng, không ngừng lặp lại. Thế nên, chàng vẫn không dám nói cho Lâm Thiển biết. Cung Thượng Giác nhìn đến đám người ở đây bị tiêu diệt, sơ bộ ước lượng hơn phân nửa đã tụ tập tại sơn cốc, mấy thị vệ kia theo dõi bên ngoài hai tư gia, đừng nói đến Mạc Tử Kỳ, đối phó với những kẻ khác cũng đã không cân sức. Chàng không thể mạo hiểm tính mạng Minh Nhi, nếu không xác định được vị trí chính xác, bước đi nào cũng khó nắm được phần thắng.

Đoàn Cung nhân theo mật đạo đến Vân gia, vốn tưởng rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể rời khỏi, không muốn kinh động đến người khác. Nào ngờ, Cung Viễn Chủy đã hiên ngang đợi sẵn, xung quanh ồn ào, cư nhiên hành động như chốn không người. Mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian nhưng đồ đạc lại chẳng hề bị xáo trộn, dường như không có sự giao đấu nào ở đây. "Viễn Chủy, chuyện này là thế nào? Mạc Tử Kỳ đã đến đây sao?" Tất nhiên không phải. Ban đầu, bọn họ ẩn ấp, vừa chờ đợi người Vô Phong lọt lưới, vừa bảo đảm an toàn cho Vân gia. Nào ngờ, Kim Phục nhanh chóng ngửi thấy mùi máu đâu đó, còn chưa kiểm tra xong thì Cung Viễn Chủy trở lại. Vân gia thế mà bị giết toàn bộ khiến bọn họ vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Vết máu đã khô từ sớm, xác đã lạnh cứng từ lâu,  một chút dấu vết cũng không có, thủ pháp gọn gàng, vết thương có mấy phần quen thuộc càng khiến Cung Viễn Chủy khó hiểu. "Ca ca, lẽ nào là Mạc Tử Kỳ đưa Minh Nhi rời khỏi từ đây?" - "Không. Hắn là kẻ cầu toàn, còn ưa sạch sẽ, sẽ không để máu dễ dàng vấy bẩn bạch y của bản thân đâu." Cung Viễn Chủy nhíu mày, vì lời này của Lâm Thiển mà mơ hồ có cảm giác khác lạ khó diễn tả. Bọn họ không có nhiều thơi gian, đành bỏ lại những hoài nghi ngổn ngang, lập tức khởi hành về lại Cung Môn.

Vốn dĩ đoạn đường không có gì đáng chú ý nhưng bất ngờ hãy còn phía trước, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ đến. Trong mắt người khác, bọn họ như những kẻ điên, bạt mạng phi ngựa, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, trong lòng như có lửa đốt, đốt cháy tâm can đến nước mắt cũng cạn. Cung Viễn Chủy vô tình chú ý đến nam nhân bên đường, hình ảnh khá quen mắt. Đột nhiên, chàng hét lớn, tiếng gió, tiếng vó ngựa khiến những người còn lại khó tin vào tai mình đến mức phải dừng ngựa. Hình ảnh mờ nhạt khiến Cung Viễn Chủy băn khoăn trước đó, nhờ có gợi ý này mà đã rõ ràng hơn: "Nam nhân trẻ tuổi, bạch y thanh thoát, dáng người mảnh khảnh, khí chất tao nhã, điềm đạm, tay cầm quạt gấp đề chữ Phong..." Lâm Thiển hồi hộp nghe đến từ cuối cùng, niềm vui không thể giải tỏa bị bao vây bởi tình thế cấp bách: "Mạc Tử Kỳ! Chính là Mạc Tử Kỳ! Cung Viễn Chủy, đệ gặp hắn ở đâu?" Cung Thượng Giác giúp Lâm Thiển trấn tĩnh. Ai ai cũng mong tìm được Minh Nhi từ chỗ Mạc Tử Kỳ nhưng không ai dám chắc cho đến khi đứa trẻ Tùy Phong lên tiếng: "Phó ma ma đó trông như thế nào?" Lâm Thiển lập tức nhớ đến dải lụa nàng nhận được, lần nữa hồi hộp chờ đợi kết quả.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now