Chương 28: Đỗ quyên

271 12 25
                                    

Trường đao nằm xuống, lạnh lẽo, bất động như chính Lâm Thiển. Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng, tức giận hét với thị vệ phía xa, y quan tại sao chưa đến, Nguyệt trưởng lão vẫn chẳng thấy đâu. Chàng vội vã đưa Lâm Thiển vào phòng, cả người run lên vì sợ hãi, sợ cơn gió thoáng qua sẽ mang nàng đi mất, sợ một thoáng lơ là sẽ mãi mãi chia xa. Thời gian chờ đợi luôn là thời gian dài nhất. Cung Thượng Giác biết nàng trúng độc, cũng biết nàng bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, còn có cả phần đầu, nhưng vẫn luôn cho rằng nàng không quá nghiêm trọng. Là chàng không biết hay lựa chọn không biết? Cớ sao phải truyền nội lực cho nàng? Cớ sao chẳng dám buông tay?

Giữa bốn bề hỗn loạn, người người ra vào, bận rộn, tấp nập, nàng nằm đó, sinh mệnh mỏng manh như ngọn đèn cạn dầu. Y quan khuyên nhủ mấy lần, Cung Thượng Giác vẫn không có phản ứng. Cho dù chàng đã buông tay nàng, không cản trở y quan thăm khám nhưng vẫn luôn kề cạnh bên giường, một bước không rời. Cung Viễn Chủy hiểu rằng chỉ đến khi Lâm Thiển qua cơn nguy kịch, trái tim ca ca mới hạ xuống sự bất an, bản thân phải tập trung cứu chữa cho Lâm Thiển mới có thể khuyên ca ca trị thương. Cung Viễn Chủy nhìn vào lớp áo đã bị máu đen nhuộm kín thì sắc mặt trở nên khó coi. Qua đi nửa nén hương mới lấy ra được kim tơ trong người nàng, còn về độc dược, Cung Viễn Chủy không dám thành thật với Cung Thượng Giác.

Giác công tử lãnh khốc, mạnh mẽ trong suy nghĩ bao người nay đã chẳng còn, chỉ còn lại Cung Thượng Giác không ngần ngại bày ra bộ dáng yếu đuối nhất, bao đau thương sớm đã hiện cả ra. Nguyệt trưởng lão được hạ nhân đưa vào, nhìn thấy nam nhân ấy thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Bản thân Nguyệt trưởng lão cũng đang bị thương nhưng mạch tượng Lâm Thiển cũng khiến chàng giật mình, sự lo lắng của Cung Thượng Giác hoàn toàn có cơ sở.

Một ngày một đêm Lâm Thiển nguy kịch là một ngày một đêm Cung Thượng Giác như kẻ mất hồn. Khi tất cả rời đi, trong gian phòng ấy chỉ còn lại mình chàng cô độc bên nàng. Khung cảnh mẫu thân cùng Lãng đệ đệ nằm trong vũng máu hiện về, hệt như nàng lúc đó. Không ai biết chàng đăm chiêu điều gì, chỉ biết chàng vẫn luôn bất động, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt, nỗi đau xác thịt không thể lay động tâm tư chàng. Nàng vẫn luôn im ắng, nhịp thở khẽ khàng như không tồn tại khiến trái tim chàng mãi vẫn lơ lửng giữa thế gian. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày, muốn xoa dịu những ưu tư trong lòng nàng.

Khi đêm tối qua đi và ánh dương lại đến, Cung Viễn Chủy đứng ở trước cửa nghe Nhu Nhi bẩm báo tình hình bên trong thì càng thêm lo lắng. Cung Viễn Chủy bước vào cũng không khiến Cung Thượng Giác chớp mắt. Đệ đệ đã gọi mấy lần nhưng chàng vẫn không phản ứng, chỉ đến khi đôi tay đệ đệ đặt lên vai, chàng mới giật mình thu lại vẻ thất thần. "Ca ca, vết thương của huynh cũng cần phải xử lý. Tạm thời Lâm Thiển đã có Nhu Nhi, nội thương đã có Nguyệt trưởng lão, độc dược đệ sẽ cố gắng, huynh..." Cung Viễn Chủy không dám nói nữa, bởi chàng sợ ca ca nghe rồi sẽ càng cảm thấy bất lực, càng tự trách. "Huynh đi đi, ở đây còn có muội nữa. Bất kể có tin gì, muội đều sẽ báo đến huynh đầu tiên." Tần Ỷ Lan vừa tỉnh dậy, vết thương chắc chắn còn đau, nhưng so với nàng, người vẫn trong tình thế thập tử nhất sinh kia mới thật sự cần được lưu tâm. Nàng nhìn gương mặt lo lắng của Cung Viễn Chủy thì khẽ mỉm cười trấn an. Cung Thượng Giác suy nghĩ một lúc, dáng vẻ quen thuộc đã trở lại, chàng cùng Cung Viễn Chủy rời đi nhưng vẫn là dừng ở cửa thêm một lúc. Chàng phớt lờ lời khuyên nhủ bên cạnh, trực tiếp hỏi đến vấn đề không ai nghĩ tới: "Điểm Trúc ở đâu?" Cung Viễn Chủy có hơi bất ngờ, bởi người đã chết, thân xác đã được thị vệ đưa đi, trong tình huống hiện tại, ca ca hỏi đến, phải chăng còn có ý khác. "Xác bà ta đã được đưa ra phía sau xử lý."

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now