Chương 4: Nhất ngôn vi định

497 17 0
                                    

Khung cảnh một nhà ba người bên bữa cơm ấm cúng, thoáng thấy ký ức ngày xưa nhưng thực tế nay đã khác xa. Cung Thượng Giác đón lấy chén cơm từ tay Lâm Thiển, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, gương mặt lộ rõ mấy phần vui vẻ. Bên này, Cung Viễn Chủy cũng không che giấu sự phấn khởi, chén trước mặt đã đầy ắp, trong lòng trộm nghĩ như thế này cũng thật tốt, lại tự cảm ấy suy nghĩ vừa rồi có chút sai liền nhanh chóng chối bỏ.

"Xem chừng tay nghề của ta cũng không tệ, Chủy công tử cứ tự nhiên."

Cung Viễn Chủy không muốn nàng tự đắc, nhưng thấy mắt nàng nhìn vào chén của mình mà cười cợt, có chút ngại ngùng, bèn phản đối: "Ta cùng ca ca ra ngoài bao lần, mỹ vị nhân gian nếm qua không ít. Mấy món đạm bạc này của cô, chẳng qua ta đang cần dùng sức, chuẩn bị cho Tam Vực mới miễn cưỡng ăn nhiều hơn."

Lâm Thiển nghe hợp lý, gật đầu tán thành nhưng vẻ mặt kia dường như không tin tưởng Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử nói phải, là ta không biết tự lượng sức. Đây, Chủy công tử ăn nhiều thêm một chút." Miệng nói, tay gắp, rõ ràng ai cũng thấy chén của Cung Viễn Chủy chưa vơi đi miếng nào lại bị Lâm Thiển thêm cho đầy đến sắp đổ. Cung Thượng Giác một bên thưởng thức cảnh này, cũng chẳng an tĩnh mà góp thêm một đũa. Cung Viễn Chủy vẻ mặt khó tin nhìn ca ca oán thán lại chỉ thấy ca ca cười hưởng thụ.

"Minh Nhi còn thành thật hơn hai người."

Cung Viễn Chủy nghe nhắc đến đứa cháu này, có chút lo lắng Lâm Thiển sẽ vì không thuận mắt mình mà kể không tốt về mình nên hỏi ngay: "Có phải cô đã kể không tốt về ta với Minh Nhi không?"

Lâm Thiển thong thả thưởng thức, phớt lờ sự háo hức của người đối diện. Cung Viễn Chủy sốt ruột đến buông chén đũa trên tay. Trêu đùa cũng không nên lâu quá kẻo lại mất hoà khí, Lâm Thiển chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chưa từng nhắc đến."

Cung Viễn Chủy mới đầu có lẽ là chưa nhận ra nên tâm tình bắt đầu tốt lên, tay vừa nâng chén đũa đã vội đặt lại xuống bàn. Lâm Thiển này đương nói, không phải là Minh Nhi còn không biết bản thân có người thúc thúc này ư. Cung Viễn Chủy đang định phản đối, lời còn chưa thoát ra đã thấy vẻ mặt mong chờ, bộ dáng nhấp nhổm của ca ca. Lâm Thiển tất nhiên biết rõ, nãy giờ Cung Thượng Giác chưa động đũa, chẳng phải cũng là đang chờ nàng nhắc đến mình sao, nhưng há gì nàng lại dễ dàng cho chàng biết. Cung Thượng Giác, nếu chàng không mở lời, Lâm Thiển cũng chẳng cần thiết nói ra. Cung Viễn Chủy một bên lo lắng ca ca uỷ khuất, lẽ nào đến ca ca cũng chưa từng nhắc qua, nhưng lời chàng nói, chắc chắn Lâm Thiển sẽ không đáp, đành phải đợi Cung Thượng Giác tự mình hỏi.

"Vậy còn ta?" Qua đi một lúc, Cung Thượng Giác không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng. Lâm Thiển bấy giờ mới thỏa mãn mà cười nói với chàng: "Sinh thần ba tuổi, ta đã hoạ chàng làm quà cho Minh Nhi rồi." Ánh mắt Cung Thượng Giác không giấu nổi kinh hỷ, khóe miệng cong lên, đũa cũng bắt đầu hoạt động.

Bữa cơm tối kéo dài hơn thường lệ, cũng bởi vì nhiều chuyện muốn kể ra, nhiều lời muốn giãi bày. Trước sự quan tâm của Cung Thượng Giác cùng với sự tò mò của Cung Viễn Chủy, Lâm Thiển nhớ về khoảng thời gian sau khi rời khỏi Cung Môn.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now