Chương 29: Đồng quy vu tận

254 12 32
                                    

Chẳng biết đã qua mấy canh giờ, mặt trời rực rỡ sớm đã khuất núi, tiếng khóc xé lòng cuối cùng cũng nhỏ dần. Khi bên trong chỉ còn lại nhịp thở đều đều và tiếng nấc thi thoảng vang lên, Cung Thượng Giác mới an tâm rời bước. Mọi tâm tư của chàng chỉ đành dừng ở cửa. Cánh cửa ấy như ngăn cách hai thế giới, tách biệt chàng với hạnh phúc giản đơn. Hóa ra, cảm giác vừa lo sợ vừa mong cầu chính là thế này, mộng cảnh tươi đẹp nhưng cũng chóng tàn, càng tham luyến càng đau khổ. Chàng không thể chợp mắt, cũng không dám chợp mắt bèn rời khỏi Giác cung.

Có phải Điểm Trúc đã quên rồi không, quên Cung Môn có kẻ đa nghi như bà ta. Chút ánh sáng yếu ớt hắt xuống khiến lối đi thêm phần khó khăn. Thế nhưng, canh gác nghiêm ngặt, lối đi u tối hay thậm chí có khó khăn hơn nữa cũng không cản được bước chân nữ nhân. "Vân cô nương đến đây làm gì?" Từ trong bóng tối vang lên thanh âm sắc lạnh khiến Vân Vi Sam không khỏi giật mình, vô thức lùi lại một bước, lần nữa đem bản thân ẩn mình khỏi ánh sáng. Cung Thượng Giác bước ra, chàng tất nhiên biết được có nhiều người, bao gồm Vân Vi Sam, sẽ tìm mọi cách đến đây. Vậy nên, đối với người không mời mà tới này, chàng chỉ đơn giản nhắc nhở một câu: "Vân cô nương đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên làm sao có được." Vân Vi Sam không cam lòng cứ thế rời đi nên mới cố chấp nán lại thêm một chút.

Điểm Trúc càng vùng vẫy, da thịt càng bị cứa sâu, ngoan cố đến cùng sẽ chỉ khiến thây thất thủ. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn trường đao rơi dưới sàn và những vết thương bà ta tự gây ra. Thế nhưng, bấy nhiêu đó chẳng đủ xoa dịu chàng dù chỉ là giây lát. Trong lòng như bị ngàn cơn sóng dữ đập vào, chàng tức giận rút đao chém xuống. Chẳng mấy chốc mà mùi ẩm mốc đã hòa cùng mùi tanh tươi, dưới sàn còn có thêm vũng đỏ au. Điểm Trúc không còn sức lực để gào thét dù thân thể đau đớn tột cùng. Len qua khe mắt hẹp, Vân Vi Sam mơ hồ nhìn thấy bộ dáng tức giận lại đầy ẩn nhẫn của chàng thì không khỏi rùng mình. Cho dù, nàng vẫn muốn đích thân ra tay nhưng so với cái chết nhanh chóng, quyết định này đắt giá hơn nhiều. Vân Vi Sam mới rời khỏi thì Cung Viễn Chủy trở lại, vừa lúc y quan vội vã chạy vào. "Miễn là không phế!" Y quan run rẩy, phân phó của Giác công tử không khó cũng không dễ, mà thời hạn tuần trăng đầu tiên cũng quá gấp rút. Mồ hôi túa ra còn chưa khô, y quan đã phải nhận thêm phân phó từ Chuỷ công tử, tay cầm Tương Tư Triệt Thảo hãy còn run.

Cung Thượng Giác không rõ nên diễn giải thái độ của Minh Nhi đối với mình như thế nào, dường như vẫn tôn kính và yêu thương, nhưng dường như cũng căm ghét và xa cách. Minh Nhi chưa từng bài xích việc sống ở Cung Môn nhưng có lẽ là chưa từng hòa hợp. Chàng vừa nghe thấy hạ nhân cho mời y quan thì liền sốt sắng chạy qua. Mặc cho cả người đỏ lên vì sốt, chẳng còn bao nhiêu sức lực, Minh Nhi vẫn nhất quyết không rời mẫu thân. Cung Thượng Giác thấy thị nữ một bên hết lời khuyên nhủ hài tử dùng dược thiện vẫn không khiến đứa trẻ này liếc nhìn một cái, bèn muốn tự mình làm. Chàng nào ngờ, thân thể còn chưa rời khỏi ghế, chén nhỏ đã bị hất văng.

"Hỗn..."

Người bên ngoài vì thanh âm rơi vỡ mà giật mình, lại nghe tiếng quát của Giác công tử thì không dám bước vào. Ấy vậy mà đứa trẻ ba tuổi trong phòng đến cái chớp mắt cũng chẳng có. Tức giận chỉ là thoáng qua, qua đi rồi chỉ còn lại đau lòng. Cung Thượng Giác lặng lẽ tự mình thu dọn từng mảnh vỡ, lại như nhặt về từng tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng nàng sớm ngày tỉnh lại, hy vọng Minh Nhi vui cười gọi tiếng phụ thân.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now