Chương 7: Nhân bất vi kỉ

391 15 3
                                    

Cung Viễn Chủy đang hào hứng tiến về phía thư phòng Cung Thượng Giác thì thấy một hình dáng quen thuộc: "Chấp Nhẫn phu nhân? Sớm như vậy đã đến đây. Bên đó chẳng phải là tư phòng Lâm Thiển sao?" Cung Viễn Chủy chẳng quan tâm được nhiều, chàng có chuyện quan trọng cần phải báo với ca ca. Ánh nắng sáng mai chiếu lên tóc chàng lấp lánh, mấy chiếc chuông bạc cũng đong đưa nghe thật vui tai.

"Ca ca, huynh đoán xem đệ đã trồng được mấy đóa Xuất Vân Trùng Liên." - Cung Thượng Giác nở nụ cười đầy tự hào, tâm huyết và tài nghệ của Viễn Chủy đệ là điều không cần nói nhiều nhưng nhìn gương mặt hớn hở, tự đắc này, Cung Thượng Giác không khỏi muốn trêu ghẹo bèn tỏ vẻ suy nghĩ một chút mới thản nhiên lên tiếng: "Một!" Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, trong lòng oán thán ca ca nghĩ gì vậy chứ, nếu không nói được mười thì cũng phải là năm, vẻ mặt này chẳng lẽ chỉ thể hiện có một, chàng cũng không nói thêm. Cung Thượng Giác không nỡ dập tắt niềm vui sớm mai của Cung Viễn Chủy mới hỏi lại là có bao nhiêu, khóe môi không giấu đi nụ cười thỏa mãn. Thấy ca ca đã tò mò, Cung Viễn Chủy liền vui vẻ trở lại: "Bốn, đã có được bốn đóa rồi. Ca ca, huynh đoán xem trên đường đệ tới đây đã nhìn thấy ai?" Cung Thượng Giác tất nhiên không có cơ sở cũng không có dự đoán nào nên chỉ có thể trực tiếp hỏi lại: "Ai?"- "Chấp Nhẫn phu nhân."

Cung Thượng Giác nghi hoặc mà nhìn trực diện đệ đệ xác nhận lời vừa rồi: "Ta không nghe thấy hạ nhân bẩm báo." - "Là đến tìm Lâm Thiển. Huynh nói xem có chuyện gì nhỉ?" Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục giữ im lặng, thắc mắc của Cung Viễn Chủy cũng là của chàng, hỏi Lâm Thiển chẳng phải sẽ rõ sao. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới nói đến chuyện chính: "Ca ca, tính ra cũng đã ba ngày, nhóm thị vệ được cử đi chẳng phải nên có tin tức rồi sao? Chẳng lẽ như huynh nói, tin từ đầu đã là giả?" Dù cho Cung Thượng Giác sắc mặt không đổi, cũng chưa lên tiếng nhưng ánh mắt có thoáng qua chút thất vọng. Một lát sau, chàng mới lấy ra một mẩu thư nhỏ, Cung Viễn Chủy đọc xong không giấu được kinh ngạc, vừa muốn hỏi thì Cung Thượng Giác đã chủ động nói rõ: "Nhóm thị vệ thứ hai được âm thẩm cử theo sau đã báo về. Bây giờ thật giả lẫn lộn, trước mắt vẫn chỉ phát hiện được bấy nhiêu, nhưng sợ rằng sẽ còn không ít kẻ còn đang ẩn mình. Lần trước ra ngoài, ta đã chạm phải MTK, chỉ trách bản thân lúc đó không thể bắt được hắn, còn để mất dấu. Ta đã cho mấy người từ đó tản đi các hướng, âm thầm tìm kiếm. Mặc dù chưa có tin tức hữu dụng nhưng chờ thêm có lẽ cũng sẽ có hy vọng." Cung Viễn Chủy hiểu được tâm trạng của chàng, không muốn chàng mãi tự trách mà an ủi: "Ca ca, huynh lúc đó đang bị tác dụng của Thực Tâm Chi Nguyệt, không trách huynh được."

Đến lúc Cung Viễn Chủy rời đi thì Dương Tú Thanh vẫn còn ở chỗ Lâm Thiển nên mới cho rằng nàng ấy sẽ không đến Chủy cung tìm mình, chẳng ngờ vừa đến khắc bốn thì Lâm Thiển đã xuất hiện trước y quán. Thử thách thứ hai sắp đến, Cung Viễn Chủy từ chỗ Cung Thượng Giác biết được lần này sẽ kiểm tra y thuật, năng lực chàng đã có nhưng người ra đề lại là Nguyệt trưởng lão, chàng chẳng dám xem thường, mỗi ngày đều đến y quán muốn ôn luyện thêm. Lâm Thiển thì lại vì buồn chán mới ghé qua, dù sao Thượng Quan gia cũng là danh y gia tộc, nàng với y thuật cũng có hiểu biết ít nhiều, cũng không tính là làm phiền Cung tam. Cung Viễn Chủy vừa thấy người đã lên tiếng châm chọc: "Ta còn tưởng cô đang bận rộn nên không đến đây." Lâm Thiển chỉ cười nhạt, nhớ đến chuyện nói với Dương Tú Thanh mà vẻ mặt thoáng chốc không vui. Nàng tự biết Cung Tử Vũ là bị ép buộc thành hôn với Dương Tú Thanh cho nên đối với việc Dương Tú Thanh bị lạnh nhạt cũng không ngạc nhiên, nhưng Dương Tú Thanh lại chẳng ngại thân phận mà đến tìm nàng hỏi về Vân Vi Sam thì nàng chưa từng nghĩ tới. Hóa ra hôm trước đến dò la nàng là nhầm tưởng nàng là Vân Vi Sam. Lâm Thiển không khỏi cảm thán sự đào hoa của Cung Tử Vũ, có thể bản thân Cung Tử Vũ luôn giữ khoảng cách, chỉ đảm bảo lễ nghĩa với Dương Tú Thanh nhưng chắc cũng chẳng ngờ Dương Tú Thanh lại đem tâm tư đặt ở chỗ mình, bản thân đã vô tình làm đau khổ thêm một người khác. Cung Viễn Chủy thấy Lâm Thiển im lặng mới châm chọc thêm một câu: "Đúng là không thể xem thường cô được. Hai người nhanh như vậy đã thân thiết. Không phải là đã tìm thấy đồng môn rồi chứ?"

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now