Chương 6: Truy vết

428 15 0
                                    

Tự sáng sớm, Giác cung đã vắng bóng người. Mấy hôm rồi, tâm trạng không tốt lắm, Cung Viễn Chủy cũng chẳng buồn tập luyện, chuyện đan dược cũng chẳng chú tâm mấy, duy chỉ có thói quen chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên và đến Giác cung là vẫn giữ. Nhưng tối qua, Cung Thượng Giác đã nhắc nhở nên hôm nay, trên sân tập đã thấy chàng chăm chỉ. Trên tóc và trên y phục bên ngoài có chút ướt, có lẽ là đã bắt đầu từ lúc sương chưa tan. Phong thái uyển chuyển, động tác dứt khoát, thân thể linh hoạt, xem chừng Cung tam không chỉ tiến bộ về mặt chiêu thức, nội lực lẫn thể lực cũng đã thăng hạng không ít. Cung Thượng Giác đã được gọi đến Vũ cung, bữa sáng không có thấy xuất hiện. Lâm Thiển sau mấy ngày ủ rũ, sáng nay cũng đã thức dậy sớm, đón ánh bình minh. Ánh nắng ban mai như sưởi ấm trái tim nàng, mang đến chút sinh khí, dường như cũng gieo trong lòng nàng thêm tia hy vọng, qua đi những ngày ảm đạm là những ngày tươi sáng rực rỡ. Từ lúc trở về Cung Môn, đây là bữa cơm đầu tiên nàng ăn một mình, trong lòng không khỏi có chút trống vắng.

Cung Viễn Chủy hăng hái tập luyện, mấy thị vệ tập cùng đã người vật ra đất, kẻ dựa cột lấy hơi, riêng chàng vẫn tràn trề sức lực. Cơ thể không ngừng cử động nhịp nhàng cùng tiếng thở dốc mà ánh mắt vẫn hừng hực khí thế nhìn đám thị vệ chê cười: "Các ngươi thế này thì lấy gì thắng Vô Phong? Nhìn qua tỷ phu mà học hỏi. Cháu ta còn đang đợi chúng ta đến đón đấy."

Lâm Thiển có phần buồn chán bèn đến Chủy cung dạo chơi. Bình thường, đều là Cung Viễn Chủy đến tìm nàng lần duy nhất nàng đến tìm là tại y quán. Lần đó là có tính toán, nhưng lần này thật sự nàng đến trong sự vô tư. Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn Lâm Thiển, không chỉ tâm trạng tốt lên mà còn cao hứng đến Chủy cung tìm chàng. Nếu nói nàng chẳng có mục đích gì thì thật khó tin, nhưng Chủy công tử không tin thì Lâm Thiển cũng chẳng biết chứng minh thế nào. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang sung sức, còn đám thị vệ đã muốn xỉu đến nơi liền nảy ra một ý: "Chủy công tử, dù sao ta cũng rảnh rỗi, hay là để ta luyện tập cùng." Cung Viễn Chủy cảm thấy có hơi buồn cười, Lâm Thiển nội lực không có, bao năm qua chắc cũng chẳng động đến đao kiếm mà chàng đã đạt đến cấp nào rồi, đề nghị này cũng quá vô lý. Lâm Thiển thấy chàng coi thường mình, chỉ cười rồi quay mặt về đám thị vệ chứ không trả lời. Nàng cũng không vội thuyết phục, liền bước qua chọn lấy một thanh đoản kiếm rồi hướng về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bấy giờ mới lên tiếng, từ nghi hoặc chuyển sang châm chọc, đến cuối cùng là hưng phấn: "Thật sự nghiêm túc? Không ủ rủ trong phòng nữa sao? Cô nói xem, luyện thế nào?"

Lâm Thiển nhẹ nhàng đáp: "Mấy ngày qua cứ như thế cũng chẳng làm được việc gì. Chi bằng biến nó thành sức mạnh, tương lai sợ không chỉ có một trận chiến, nếu không chuẩn bị tốt, sao ta có thể cứu Minh Nhi. Nội lực không còn, vậy chúng ta đấu chiêu thức." Ánh mắt dịu dàng nhanh chóng chuyển sang sắc lạnh, thậm chí có chút căm phẫn. Cung Viễn Chủy tưởng chừng bản thân đã trở thành người Vô Phong trong mắt nàng. Nàng đã quyết, Cung tam chỉ đành thuận theo, khóe môi cũng nhếch lên đầy khiêu khích. Cứ thế hai người giao lưu chiêu thức đến quá giờ cơm trưa. Cung Viễn Chủy cũng lo lắng nàng mệt mà khuyên nhủ. Dù sao, thời gian dài trước đây, nàng cũng ít ăn, thiếu ngủ liên tục, lại là thân nữ nhi, nếu ngất đi thì chàng sẽ là người chịu khổ. Lâm Thiển nhìn ra suy nghĩ này nên giải thích: "Viễn Chủy đệ đệ, cho dù ta chân yếu tay mềm, nhiều năm không luyện tập nhưng chẳng lẽ đệ nghĩ, ta nuôi nấng Minh Nhi dễ dàng sao? Cuộc sống bên ngoài có rất nhiều cái khổ khác, ta cũng là vất vả mỗi ngày, khổ cực trải qua không ít. Tuy không bằng với tập luyện binh đao nhưng tất nhiên là có lao lực. Đệ cũng là đánh giá thấp ta quá rồi."

Dạ Sắc Thượng ThiểnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora