Chương 21: Vân tâm thuỷ kính

222 13 2
                                    

Phùng Liễu Như chỉ đơn giản gọi hai tiếng Vũ công tử đã có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của Chấp Nhẫn đại nhân, đừng nói đến người khác, bản thân nàng cũng khó lòng tin được sự thật này. Dù cho đã khôi phục trí nhớ nhưng nàng vẫn phải duy trì thói quen dùng Tương Tư Triệt Thảo. Chấp Nhẫn nhìn những vết thương chằng chịt trên người nàng thì không khỏi đau lòng. Phùng Liễu Như cũng nhân cơ hội này, đưa ra thỉnh cầu: "Đại nhân, y quan vừa rồi thăm khám, có nói ta vẫn phải dùng thuốc. Sau khi uống vào, bản thân vô thức vùng vẫy, tự tổn hại mình, khiến cho thân thể mãi không lành. Ta muốn đến y quán lấy vài thang thuốc giảm đau, còn có thuốc an thần..." - "Việc này nàng không cần phải báo với ta, hoặc là cho người báo đến y quán, thuốc sẽ được đưa đến, hoặc là tùy ý đến đó."

Phùng Liễu Như nhận được sự đồng ý của Chấp Nhẫn thì rất vui. Nàng biết, Chấp Nhẫn chưa từng trực tiếp nói, không dám chắc Vũ cung không có nhưng ngoài Vũ cung, chắc chắn nhất cử nhất động của nàng đều bị giám sát, thậm chí là ngăn cản. Thế nên, mỗi hành động đều cẩn trọng, dè chừng. "Đa tạ đại nhân. Ta cũng muốn dạo quanh một chút, xem như đi đến nơi cũ, nhớ lại chuyện cũ, cũng không muốn làm phiền y quan đến đây, ta có thể tự mình bốc thuốc." - "Đường đến y quán không đổi. Nếu nàng không yên tâm, ta sẽ cho thị nữ đi cùng." - "Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân!"

Mặc dù biết rõ Cung Tử Vũ cũng chỉ đang thuận nước đẩy thuyền nhưng vẫn khó tránh khỏi khiến Lâm Thiển suy nghĩ về Cung Thượng Giác đối với nàng. "Cung nhị tiên sinh, nếu chàng là Cung Tử Vũ, chàng có nguyện ý hao tổn tâm trí, cùng Vân Vi Sam tìm lại ký ức hay không?" Cung Thượng Giác đánh xuống một quân cờ, mặt không biến sắc, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều: "Ta không phải Cung Tử Vũ!" Lâm Thiển cười nhạt, trong lúc nàng suy nghĩ quẩn quanh, Cung Thượng Giác lại bình tâm, đoạt của nàng hai quân cờ.

"Trong giả có thật, trong thật có ảo. Cung Tử Vũ có lẽ vẫn có chút niềm tin rằng Vân Vi Sam đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, dần dần quay đầu, bản thân sẽ không vô thức lãng quên..." - "Sẽ không đâu!" Lâm Thiển hơi giật mình, chàng lại đoạt thêm ba quân nữa. Một lời kiên định, dẫu hờ hững nhưng đủ dứt khoát để thấy sự tin tưởng của Cung Thượng Giác với vị Chấp Nhẫn này. Là vì họ là huynh đệ sao? Cũng có thể. Nhưng phần lớn có lẽ là vì bốn năm tận mắt chứng kiến sự trưởng thành và ẩn nhẫn theo năm tháng của đối phương. Huống hồ, sự việc luôn được cân nhắc kỹ càng, ngoại trừ Dương Tú Thanh phát sinh ngoài dự kiến mãi vẫn chưa điều tra ra thì Vân Vi Sam cũng không tính là gây tổn hại gì, nếu thành công thì cũng giúp ích cho việc giải cứu Minh Nhi, mà Cung Tử Vũ vẫn luôn giữ đúng lễ nghi, chàng không có cách nào phản đối. Lâm Thiển đang cho rằng chàng nói không với việc Cung Tử Vũ có niềm tin với Vân Vi Sam hiện tại nhưng thật ra chàng lại muốn nói đến việc Cung Tử Vũ sẽ không lãng quên bản thân còn có trách nhiệm Cung Môn mà chấp mê bất ngộ. Thế nên, Cung Thượng Giác không đủ kiên nhẫn với nàng, Lâm Thiển cũng không quyết tâm làm rõ đến cùng. Nàng dùng ván cờ bày tỏ sự bất hoà trong suy nghĩ giữa hai người. Khi quân cờ cuối cùng còn lại, nàng không nguyện ý cũng đành vứt lại khúc mắc trong lòng, bởi đồng tình hay phải đối, ván cờ của bọn họ, sao lại phải vì chuyện người khác mới trở nên quyết liệt đến cùng.

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now